hỏi chú rằng một khi chú đã giàu có rồi thì liệu chú có từ bỏ ý định lấy
Madeleine. Chú sẽ đáp thẳng rằng không. Thậm chí đây sẽ là một dịp tốt để
chú chứng tỏ sự vô tư của mình. Chú sẽ bảo bà ta: “Thưa bà, bà đã tưởng là
tôi tham tiền hám của, bà đã lầm. Tôi đã bị tâm hồn và sắc đẹp của tiểu thư
Madeleine quyến rũ, và… tôi yêu nàng. Cho dù nàng không có một xu thì
tôi vẫn quỳ gối xin hỏi bà cho nàng làm vợ tôi. Số phận đã quyết là nàng sẽ
phải làm vợ tôi, xin phép bà cho tôi được khẳng định điều đó. Đấy là cái giá
của sự im lặng của tôi. Và để chứng minh rằng tôi không quan tâm đến của
hồi môn của nàng. Tôi xin thề danh dự với bà rằng ngay sau hôm cưới tôi sẽ
sang tên cho Raoul một khoản tiền là 25,000 bảng Anh lợi tức.”
- Tuyệt quá. - Raoul reo to. - Điều đó sẽ ngăn cách bà Fauvel với cô cháu
gái, nó có thể lôi mẹ cháu về phe chúng ta.
- Chú hy vọng như vậy, - Louis nói tiếp bằng giọng khiêm tốn giả vờ. -
Và chú có nhiều lý do để hy vọng rằng chú sẽ cung cấp cho bà nhiều lý lẽ
xác đáng để bà có thể yên tâm. Chú sẽ chứng minh cho bà và cô cháu bà
rằng Prosper đã lợi dụng bà một cách xấu xa, rằng hắn ta đang nợ như chúa
chổm, rằng hắn ta đã sa đọa, hư hỏng, sống công khai với một ả gái điếm…
- Và xinh đẹp nữa. Phải nói rằng tiểu thư Gypsy ấy rất đáng yêu.
- Sau đó chú sẽ bảo bà Fauvel rằng nếu quả thực bà yêu cô cháu gái thì bà
nên mong cho cô ta được làm vợ không phải là của anh chàng thủ quỹ quèn
không một xu dính túi kia, mà là làm vợ một nhân vật quan trọng, một nhà
công nghiệp lớn, một người thừa kế của một dòng họ lớn của nước Pháp,
một hầu tước giàu có.
Ngay cả Raoul cũng thấy xiêu lòng, y nói:
- Nếu bà ấy không chấp nhận ngay thì chắc là cũng phải phân vân suy
nghĩ.
- Ồ! Chú không mong là bà ta sẽ chấp nhận ngay. Chú chỉ muốn gieo vào
tâm hồn bà ta một hạt giống. Nhờ có cháu, hạt giống đó sẽ nảy mầm trưởng
thành và kết trái.
- Nhờ cháu ư?
- Phải. Sau đấy chủ sẽ lánh mặt đi để nhường vai trò cho cháu. Dứt khoát
là mẹ cháu sẽ kể lại cho cháu nghe chuyện này. Nhưng cháu hãy tỏ ra phẫn