XVII
Tối thứ Hai, Raoul tới gặp bà Fauvel với bộ mặt bơ phờ nhớn nhác, đến
nỗi bà Fauvel không thể không kêu lên:
- Raoul… Có chuyện không may gì thế.
- Thưa mẹ, đây sẽ là chuyện không may cuối cùng của con!
Bà Fauvel chưa bao giờ thấy con mình như thế này. Bà bước tới bên anh
và gặng hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Raoul, con trai của mẹ, con nói đi!
Raoul nhẹ nhàng đẩy mẹ ra:
- Con thật không xứng đáng với mẹ.
Bà Fauvel định phản đối nhưng Raoul nói tiếp:
- Ồ! Con biết lỗi con rồi. Con sinh ra không phải là người xấu. Ôi! Thưa
mẹ, giá như từ hồi nhé con đã có mẹ ở bên. Sống giữa những kẻ xa lạ, con
chẳng có ai khuyên bảo ngoài bản năng của mình. Than ôi! Khi gặp được
mẹ thì con đã trở thành người xấu rồi. Con đã trở nên sa đọa và hư hỏng.
Con đã làm cho mẹ đau khổ. Bây giờ khi con nhận ra rằng chỉ có gần mẹ là
hạnh phúc thì đã quá muộn.
Raoul ngừng lời như nghẹn ngào muốn khóc.
- Biết hối hận thì không bao giờ muộn cả, con ạ.
Bà Fauvel thì thầm.
- Ồ không, muộn mất rồi…
- Con cứ nói đi, mẹ không phải là mẹ con sao?
Raoul có vẻ do dự như đang hoảng sợ trước đòn đánh khủng khiếp mà y
sắp tung ra. Cuối cùng y đáp khẽ:
- Con chết mất!
- Chết ư?…
- Vâng. Con bị ô danh bởi một sai lầm lớn.