- Thưa mẹ, mẹ đưa cho con. - Raoul van xin.
- Khốn nạn thân con!..
- Mẹ hãy cứu mạng sống cho con.
Lời cầu xin ấy làm bà Fauvel mủi lòng, bà cầm đèn bước vào phòng ngủ,
mở ngăn kéo tủ bàn giấy lấy chìa khóa két của ông Fauvel. Nhưng khi chuẩn
bị đưa cho Raoul, bà bỗng suy tính:
- Không, Bà lắp bắp… không, không thể được.
Raoul không nài nỉ mà tỏ ra muốn rút lui:
- Phải,… Thế thì, thưa mẹ, con xin hôn mẹ lần cuối cùng.
Bà Fauvel bảo y dừng lại:
- Raoul, con định làm gì với chìa khóa này? Con có biết mật mã không?
- Không, nhưng con cứ thử xem.
- Con không biết là trong két không bao giờ có tiền ư?
- Con cứ thử. Nếu có tiền thì có nghĩa là Chúa có lòng thương hại mẹ con
ta.
- Thế thì chìa khóa đây, cầm lấy.
Raoul và bà Fauvel run rẩy cầm đèn bước xuống phòng két theo lối cầu
thang bí mật. Bà Fauvel tin rằng mưu toan mở két của Raoul chỉ là vô ích.
Bà đang muốn kéo dài thời gian để đợi đến mai, mặc dù bà chưa biết rằng
ngày mai bà sẽ phải giải quyết như thế nào.
Xuống tới phòng két, Raoul đặt đèn lên bàn rồi vừa cố lấy lại vẻ bình tĩnh
ngoài ý muốn, y vừa thành thạo xoay năm nút bấm làm thành hàng chữ
“GYPSY”. Sau đó nhẹ nhàng tra chìa vào ổ khóa. Trước đây trong những
lần đến thăm Prosper, y đã để ý theo dõi anh vặn chìa khóa như thế nào rồi.
Y vặn một vòng, lại ấn chìa khóa, lại vặn vòng thứ hai, lại ấn và vặn lần thứ
ba. Trống ngực y đập thình thình đến nỗi có khi bà Fauvel cũng có thể nghe
thấy: két sắt đã mở ra.
Raoul và bà Fauvel đều thốt lên tiếng kêu, bà thì kêu vì hoảng hốt, còn y
thì vì đắc thắng.
- Đóng ngay lại!… Bà Fauvel kinh ngạc và hoảng hốt kêu lên. - Đóng lại
ngay!