- Prosper là người lương thiện.
- Tất nhiên, cả con cũng vậy. Chỉ có điều chúng con thiếu tiền.
- Mi nói dối.
- Không, thưa mẹ. Madeleine đã xua đuổi Prosper, và anh ta đã cố hết sức
để tự an ủi mình, nhưng khốn nạn thay cho anh ta, muốn tự an ủi thì phải có
tiền.
Y cầm đèn rồi nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đẩy bà Fauvel đi về theo lối
cầu thang. Bà đành nghe theo, vì bà đang bối rối về những điều vừa nghe
được.
- Sao? Bà thều thào. Prosper mà lại ăn cắp!…
- Mẹ hãy trả lại chìa khóa vào ngăn tủ. - Raoul bảo khi họ về tới phòng
ngủ.
Nhưng bà có vẻ như không nghe thấy. Thế là y tự mình cất chìa khóa rồi
dắt bà ra phòng khách và đặt bà ngồi vào một chiếc ghế bành. Bà đang tỏ ra
hoang mang đờ đắn đến nỗi Raoul sợ hãi tự hỏi không biết bà có phát điên
không.
- Raoul, - Bà thều thào. - Con của ta, con đã giết ta rồi!…
Giọng bà dịu dàng thấm thía và tuyệt vọng đến nỗi Raoul xúc động đến
tận đáy lòng và định trả lại tiền. Nhưng nghĩ đến Clameran y lại thôi.
Thế là, khi nhìn thấy bà Fauvel rụng rời trên ghế và đang sợ gặp ông
Fauvel hay Madeleine về, Raoul liền hôn tên trán bà rồi chuồn thẳng.
Lão Clameran đang sốt ruột ngồi đợi ở phòng ăn dưới khách sạn. Khi thấy
Raoul xuất hiện, lão lo lắng đứng bật dậy hỏi:
- Thế nào?
- Xong rồi, thua chú. Nhờ có chú mà bây giờ cháu trở thành kẻ khốn nạn
nhất trên đời. Chú hài lòng nhé, đây là khoản tiền sẽ làm cho ba người phải
trả giá bằng danh dự và có thể là bằng cả mạng sống nữa đấy.
Lão Clameran không để ý đến câu nói lăng nhục của Raoul. Lão run rẩy
cầm lấy bó tiền lật đi lật lại như để tin chắc là mình đã thành công thật sự.
- Bây giờ, - Lão nói. - Madeleine đã thuộc về ta!