Raoul im lặng, thái độ vui vẻ của ông chú đã làm cho y phẫn nộ và cảm
thấy nhục nhã. Nhưng Louis hiểu lầm nguyên nhân thái độ buồn bã của
Raoul. Lão mỉm cười hỏi:
- Chuyện này khó khăn lắm hả?
- Tôi cấm ông, - Raoul điên tiết quát lên. - Tôi cấm ông không bao giờ
được nhắc tới buổi tối hôm nay, ông nghe rõ chưa?
Lão Clameran hơi nhún vai và nói bằng giọng nhạo báng:
- Tùy cháu, hãy quên nó đi cháu ạ. Tuy nhiên chú nghĩ rằng cháu sẽ
không từ chối giữ 350.000 franc này làm kỷ niệm. Hãy cầm lấy, tiền này là
của cháu.
Sự hảo tâm ấy có vẻ không làm Raoul ngạc nhiên hay hài lòng. Y bảo:
- Theo thỏa thuận thì tôi phải được nhiều hơn cơ.
- Đúng, đây chỉ là tạm ứng.
- Thế khi nào ông trả nốt phần còn lại?
- Đến ngày cưới của chú với cô Madeleine, ông cháu quý mến của chú ạ,
không sớm hơn đâu. Cháu là một người giúp việc rất quý nên chú không thể
thiếu cháu được, và cháu biết đấy, nếu như chú không nghi ngờ cháu thì chú
cũng không hoàn toàn tin cháu đâu.
Raoul nghĩ rằng đã gây ra tội ác mà lại không lợi dụng nó thì thật là ngốc
nghếch. Lúc đến đây y định sẽ cắt đứt với lão Clameran, nhưng bây giờ y
quyết định là sẽ chỉ từ bỏ của cải của lão khi nào y không còn gì để hy vọng
nữa.
- Thôi được, - Y đáp. - Cháu nhận khoản tạm ứng này, nhưng cháu không
bao giờ nhận làm một việc như tối nay nữa đâu.
Lão Clameran bật cười:
- Tốt, rất tốt. Cháu đã trở nên lương thiện rất đúng lúc, bởi vì bây giờ
cháu đã giàu rồi. Lương tâm rụt rè của cháu hãy yên tâm, chú sẽ không bắt
cháu phải làm một việc nhỏ nào nữa. Hãy lui vào hậu trường đi, bây giờ đến
vai diễn của chú.