Rồi như điên dại, bà lao tới nắm tay Raoul kéo mạnh ra đến nỗi làm chiếc
chìa khóa bị tuột ra khỏi ổ chạy sượt một vệt dài và sâu trên cánh cửa két.
Nhưng Raoul đã kịp nhìn thấy trên ngăn trên của két có ba bó tiền giấy. Y
liền với tay trái vơ cả ba bó tiền nhét vào ngực áo. Bị kiệt sức bởi cơn gắng
sức vừa rồi và bởi bị xúc động quá mức, bà Fauvel buông tay Raoul ra và
láo đảo vịn tay vào lưng ghế cho khỏi ngã. Bà bảo Raoul:
- Raoul, mẹ van con, trả lại tiền đi. Ngày mai mẹ sẽ cho con gấp mười
lần. Mẹ van con, con hãy thương mẹ.
Raoul không nghe thấy. Y đang lo lắng nhìn vết xước trên cánh cửa két.
- Ít ra thì con cũng đừng lấy cả. Con hãy lấy đủ dùng thôi.
- Để làm gì? Đằng nào thì vụ ăn cắp cũng sẽ bị phát giác.
- Bởi vì để mẹ sẽ thu xếp. Mẹ sẽ bảo ông André là mẹ lấy.
Raoul cẩn thận đóng két lại rồi bảo:
- Đi thôi mẹ, có thể người đầy tớ vô tình không thấy mẹ con ta trên phòng
khách và sẽ thắc mắc.
Thái độ thờ ơ nhẫn tâm ấy làm cho bà Fauvel phẫn nộ:
- Càng hay! Cứ để cho người ta bắt được đi. Thế là tất cả sẽ kết thúc. Ông
André sẽ đuổi tao như một con khốn nạn, nhưng tao sẽ không hy sinh những
người vô tội. Ngày mai người ta sẽ kết tội Prosper. Ông Clameran đã cướp
người yêu của cậu ấy, còn mi thì muốn cướp danh dự của cậu ấy. Tao không
muốn như vậy nữa.
Bà nói rất to làm cho Raoul hoảng sợ. Y đang lo anh chàng bảo vệ ngủ ở
phòng ngoài có thể nghe thấy.
- Đi thôi mẹ! - Y nói và nắm lấy tay bà.
Nhưng bà bám lấy một chiếc bàn để cưỡng lại.
- Tao đã hèn nhát để mất Madeleine rồi. Tao sẽ không để mất Prosper nữa
đâu.
Raoul đành đưa ra lý lẽ cuối cùng, y cười trơ tráo:
- Thôi được! Chẳng lẽ mẹ không hiểu là con đã thỏa thuận với Prosper để
chia đôi à?
- Vô lý!…
- Chẳng lẽ mẹ tưởng rằng con biết được mật mã là do vô tình hay sao?