- Raoul!…
- Mẹ đừng sợ, con sẽ không làm nhục tên tuổi mà mẹ đã cho con dâu. Con
có đủ can đảm để kết liễu đời mình khi bị nhục. Thôi mẹ ạ… Đừng khóc
nữa… Số phận con chỉ có lối thoát trong cõi chết…
- Đồ vô ơn!… Mẹ đã bao giờ trách con điều gì chưa?
- Chưa bao giờ. Cho nên khi con chết con sẽ cần phúc cho mẹ.
- Con chết ư!…
- Cần phải như thế, mẹ ạ, danh dự buộc con phải hành động như vậy.
- Trước nỗi đau mới này, bà Fauvel không còn nhớ gì đến những lỗi lầm
trước đây của Raoul nữa.
- Con đã làm gì vậy? - Bà lắp bắp hỏi.
- Người ta cho con vay tiền. Con đã chơi bạc và thua hết.
- Khoản tiền có lớn không?
- Cũng không lớn, nhưng cả con lẫn mẹ đều không thể trả được. Vì mẹ có
còn gì nữa đâu?
- Mẹ sẽ đi gặp ngay ông Louis hỏi vay cho con…
- Thưa mẹ, ông Louis đi vắng một tuần. Mà tối nay con phải trả người ta.
Thôi, con đã suy nghĩ kỹ rồi. - Y rút trong túi ra khẩu súng ngắn và cười
gượng: - Cái này sẽ giải quyết tất cả.
Bà Fauvel hoang mang cực độ nên không còn nhận ra được mưu mô xảo
trả của Raoul. Bà bảo:
- Con hãy đợi một lát. Khi ông Fauvel về mẹ sẽ hỏi xin… - Con cần bao
nhiêu?
- 300.000 franc.
- Ngày mai mẹ sẽ đưa cho con.
- Con cần ngay tối nay.
Bà Fauvel vặn vẹo đôi tay với vẻ tuyệt vọng điên rồ:
- Sao con không đến sớm hơn? Con không tin mẹ sao?… Bây giờ chẳng
còn ai ở phòng két nữa… nếu không! …
Raoul chỉ đợi có thế liền reo lên:
- Két bạc ư! Nhưng mẹ biết chìa khóa ở đâu chứ?
- Phải, mẹ biết.