XIX
Đó chính là những sự việc mà với tài năng điều tra khó tin, ông Verduret
đã thu thập được.
Về tới Paris vào lúc chín giờ tối, không phải bằng tàu hỏa Lyon như ông
đã thông báo mà bằng tàu hỏa Orléans. Ông Verduret đã về ngay khách sạn
Đại Thiên Thần gặp viên thủ quỹ đang sốt ruột đợi ông.
- Chà! Anh sẽ được nghe nhiều chuyện rất hay, - ông bảo Prosper, - và
anh sẽ thấy là đôi khi ta phải ngược dòng thời gian đến mức nào để tìm ra
nguyên nhân đầu tiên của một tội ác. Tất cả đều xảy ra ở dưới trần gian này.
Giá như cách đây hai mươi năm Gaston de Clameran đã không vào quán
giải khát Jamègue tại Tarascon thì người ta đã không lấy cắp tiền trong két
của anh cách đây ba tuần đâu. Năm 1866 bà Valentine de La Verberie đã
phải trả giá cho những cú dao găm vì tình yêu của bà từ năm 1840. Chẳng có
gì bị lãng quên cả. Vả lại, anh hãy nghe đây.
Và ông liền kể ngay cho Prosper nghe mọi điều như bản ghi chép của ông
đã cho chúng ta thấy vừa rồi.
Từ một tuần nay ông Verduret có lẽ đã không được nghỉ lấy một ngày.
Nhưng ông đã chịu đựng dẻo dai mà không hề tỏ ra mệt mỏi. Ông vẫn say
sưa kể lại tấn thảm kịch như thể ông đang nhập vai từng nhân vật một.
Prosper vừa lắng nghe vừa kinh ngạc trước óc minh mẫn khác thường của
ông Verduret. Tất nhiên, mọi lý lẽ của ông đều hoàn toàn logic. Nhưng
chúng dựa trên những cơ sở nào? Liệu chúng có phải là kết quả của một trí
tưởng tượng không?
Ông Verduret ngồi kể rất lâu. Mãi tới gần bốn giờ sáng, khi kể xong, ông
mới hân hoan reo lên:
- Và bây giờ chúng đang cảnh giác. Chúng rất nhạy bén, nhưng tôi không
sợ, tôi đã nắm được chúng rồi. Trong vòng một tuần nữa, anh bạn Prosper ạ,