anh sẽ được phục hồi danh dự, tôi đã hứa điều đó với bố anh.
- Có thể thế được chăng? - Viên thủ quỹ hồi hộp thì thầm. - Có thể được
chăng?
- Cái gì?
- Tất cả những điều ông vừa kể với tôi.
Ông Verduret nhảy dựng lên kinh ngạc, vì thấy người nghe dám nghi ngờ
những thông tin chính xác của ông. Ông liền kêu lên:
- Sao lại không? Đó chính là sự thật, một sự thật có cơ sở.
- Sao? Những việc như vậy lại có thể xảy ra được ở Paris, ngay trước mặt
chúng ta mà…
- Sao lại không! Anh còn trẻ, anh bạn ạ, còn có khối chuyện xảy ra mà
anh không ngờ tới ấy chứ.
- Tôi đang tự hỏi làm sao mà ông phát hiện ra được tất cả những chuyện
xấu xa ấy.
Ông Verduret bật cười thỏa mãn:
- Chà! Khi nào tôi chuyên tâm vào một việc gì thì tôi dốc hết sức vào làm
bằng được. Vả lại, tôi cũng có phương tiện của tôi.
- Nhưng phải có những dấu hiệu nghi ngờ nào đó chứ?
- Tất nhiên. Để tìm được đường đi trong bóng tối cần phải có ánh đèn.
Ánh mắt của ông Louis de Clameran khi tôi nhắc đến tên anh trai Gaston
của lão là cái đã thắp sáng cho ánh đèn của tôi.
- Thế còn những chi tiết chính xác trong câu chuyện?
- Tôi có Joseph Dubois, bên cạnh Clameran, có Nina Gypsy bên cạnh hai
bác cháu bà Fauvel. Dubois đã chép lại các bức thư của Clameran và Raoul
cho tôi, Gypsy đã nghe trộm những cuộc nói chuyện ở nhà bà Fauvel. Còn
ông Manuen ở Oloron đã kể cho tôi biết mọi chuyện về nhà Clameran. Cả bà
chủ quán ở Oloron cũng cho tôi biết về sự có mặt của Raoul ở đây.
- Ông đi lại nhiều nơi như thế mà không mệt ư?
- Không. Nguyên tắc của tôi là phải uốn sắt khi nó còn đang nóng. Tôi
không thể bỏ lỡ thời cơ được.
- Tất cả đều tỏ ra rõ ràng, chính xác và không thể bác bỏ. - Prosper lẩm
nhẩm: