Ông Verduret ngừng nói như sợ quá lời, và chỉ sau một lát, khi đã lấy lại
chút bình tĩnh, ông mới nói tiếp:
- Nếu bỏ cuộc thì thật là ngu ngốc. Thôi chúng ta hãy cố thoát ra khỏi tình
trạng sai lầm này. Anh thả thư ở đâu và bao giờ?
- Tối hôm qua, ở phố Cardinal-Lemoine. Ôi! Thư chưa kịp chạm đáy
thùng là tôi đã hối tiếc rồi.
- Đáng lẽ anh phải hối tiếc sớm hơn. Lúc ấy là mấy giờ?
- Gần mười giờ.
- Nghĩa là sáng nay ông Fauvel sẽ nhận được thư của anh. Như vậy khi
đọc thư thì có thể chỉ có một mình ông ấy trong phòng làm việc.
- Không phải “có thể” mà là chắc chắn.
- Anh còn nhớ anh viết những gì không? Anh hãy bình tĩnh nghĩ lại đi.
Điều này quan trọng lắm.
- Ồ, tôi vẫn nhớ như in trong đầu. -Nói rồi anh đọc lại bức thư cho ông
Verduret nghe.
Nghe xong, ông Verduret trầm ngâm suy nghĩ. Sau tỏ ông lẩm bẩm bảo:
- Thế đấy, đây là một bức thư nặc danh đáng sợ đối với một người kín
đáo.
Ông lẩm nhẩm phân tích bức thư một lúc rồi cuối cùng bước tới trước mặt
Prosper hỏi:
- Tác động của bức thư chắc là ghê gớm lắm. Ông chủ anh rất dễ cáu phải
không?
- Ông ấy là hiện thân của tính hung hăng đấy.
- Thế thì có thể còn cứu vãn được tình thế.
- Sao? Ông cho rằng…
- Tôi cho rằng bất cứ người nào có bản tính hung hăng đều sợ và không
bao giờ dám nghe theo phản ứng đầu tiên của mình. Đó chính là vận may
của chúng ta. Nếu như khi nhận được bức thư của anh mà ông Fauvel mất
bình tĩnh lao vào phòng vợ kêu lên: “Những viên kim cương của bà đâu
rồi?” thì có nghĩa là mọi kế hoạch của chúng ta đi tong. Tôi biết bà Fauvel,
bà ấy sẽ thú nhận tất cả.
- Đó là một tai họa ghê gớm sao?