nghĩ đến ông Verduret. Anh tự hỏi không biết nguyên nhân bí mật gì đã đẩy
ông hành động như vậy? Prosper lo nghĩ đến nỗi anh bất ngờ phải kêu lên:
- Thưa ông, ông không có quyền giấu tôi. Khi người ta trả lại danh dự và
mạng sống cho một người thì người ta phải nói cho người ấy biết anh ta sẽ
phải mang ơn và cầu phúc cho ai chứ?
Ông Verduret giật mình mỉm cười:
- Ồ!… Vụ án của anh đã giải quyết xong đâu, và anh cũng đã cưới vợ đâu,
có phải không? Vậy anh hãy kiên nhẫn và tin tưởng đợi thêm vài ngày
nữa…
Chuông đồng hồ điểm sáu giờ. Ông Verduret kêu lên:
- Thôi! Đã sáu giờ rồi. Thế mà tôi đã hy vọng là mình sẽ được ngủ trọn cả
đêm.
Ông ra khỏi phòng cúi người qua thành cầu thang gọi:
- Chị Alexandre! Ê, chị Alexandre!
Bà chủ khách sạn vẫn thức suốt đêm. Điều đó làm cho Prosper sửng sốt.
Chị mỉm cười vồn vã xuất hiện:
- Các ngài cần gì, thưa các ngài?
- Tôi cần, - ông Verduret đáp, - chị cố gắng cho gọi anh Joseph Dubois, và
cô Palmyre về đây cho tôi. Khi nào họ về thì đánh thức tôi dậy, tôi cần phải
nghỉ một chút.
Chị Alexandre chưa kịp xuống tới cổng, ông đã vừa gieo mình lên giường
Prosper vừa hỏi:
- Anh cho phép chứ?
Năm phút sau ông đã ngủ, còn Prosper thì ngả người trên ghế bành lo lắng
tự hỏi không biết vị cứu tinh của mình là ai.
Đến chín giờ thì có tiếng gõ rụt rè ngoài của. Dù tiếng động rất nhỏ nhưng
nó cũng đủ đánh thức ông Verduret. Ông vừa nhảy xuống giường vừa hỏi:
- Ai đấy?
Nhưng Prosper đã ra mở cửa. Joseph Dubois bước vào. Anh thở hổn hển
và đôi mắt chuột của anh tỏ ra lo lắng hơn bao giờ hết. Anh reo lên:
- Thế là thủ trưởng đã về. Ngài đi vắng làm tôi không biết bấu víu vào ai.
- Làm sao lại như thế?