- Thật đấy! Chiều hôm qua tôi đã gửi cho ngài ba bức điện đi Lyon,
Beaucaire và Oloron theo địa chỉ mà ngài ghi cho tôi, nhưng tôi không nhận
được điện trả lời. Tôi đang phát điên lên thì có người đến báo cho tôi về gặp
ngài.
- Công việc nguy kịch lắm hả?
- Rất nguy kịch, thưa thủ trưởng.
Ông Verduret gieo mình xuống ghế bành, trong khi đó thì Joseph Dubois
kính cẩn cầm mũ đứng đợi như người lính đứng báo cáo.
- Trình bày đi, anh bạn, - ông Verduret lên tiếng. - Và hãy nói nhanh lên,
đừng dài dòng.
- Chuyện là thế này, thưa ngài. Tôi không biết ý định của ngài là thế nào,
nhưng phải kết thúc công việc đi thôi, khẩn trương lên. Nếu không chúng sẽ
bay mất. Chúng biết là chúng đang bị theo dõi rồi.
- Khỉ thật! Chắc là có sự sơ xuất nào đây.
Câu chuyện của họ làm cho Prosper phải suy nghĩ. Anh vừa cố lắng nghe
vừa ghi nhận uy thế của ông Verduret và vẻ tôn kính thành thật của anh đầy
tớ.
- Chẳng có sơ xuất nào đâu, - Joseph nói tiếp. - Chúng bắt đầu nghi ngờ là
từ cái hôm ngài cải trang làm cái anh hề ấy. Bằng chứng là chúng đã đâm
ngài. Từ hôm đó chúng luôn luôn cảnh giác. Tuy nhiên khi tôi cho rằng
chúng đang bắt đầu tỏ ra yên tâm thì hôm qua kế hoạch của chúng ta đã bị
bại lộ thật sự.
- Có phải vì thế mà anh gửi điện cho tôi không?
- Tất nhiên. Xin ngài nghe đây. Sáng hôm qua, vào quảng mười giờ, bỗng
nhiên ông chủ tôi nghĩ ra chuyện sắp xếp lại giấy tờ của mình mà ông ta cất
trong một cái hòm ở phòng khách. Cần nói thêm là cái hòm đó có một ổ
khóa làm tôi khổ sở. Trong khi ấy thì tôi vừa giả vờ cời lò sưởi vừa liếc trộm
ông ta. Thưa thủ trưởng, con người này có đôi mất tinh như cú! Ngay từ đầu
ông ta đã nhìn thấy, hay nói đúng hơn là đã đoán ra rằng có người đã lục lọi
cái mớ giấy tờ chết tiệt kia của ông ta. Mặt ông ta tái xanh như tàu lá và ông
ta thốt lên một tiếng chửi thề! Nhưng làm thế nào mà ông ta biết được điều
đó? Ngài biết là tôi đã hành động hết sức cẩn thận. Tôi đã chú ý xếp lại theo