- Phải, anh bạn trẻ ạ, bởi vì chỉ nghe thấy một lời to tiếng giữa hai vợ
chồng ông Fauvel là mấy con mồi của chúng ta sẽ bay mất.
Prosper đã không lường được sự cố này. Ông Verduret nói tiếp:
- Và điều đó sẽ gây ra nỗi đau lớn cho một người.
- Tôi có biết người đó không?
- Có, anh bạn ạ, anh biết rất rõ đấy. Và cuối cùng, tôi rất buồn là hai tên
vô lại kia sẽ chuồn mất, mà mình thì vẫn chưa hiểu hết về chúng.
- Dù sao tôi cũng có cảm tưởng là ông đã hiểu chúng rồi.
Ông Verduret nhún vai:
- Chẳng lẽ anh không thấy trong câu chuyện của tôi có những lỗ hổng à?
- Không.
- Đó là vì anh không biết nghe. Thứ nhất, Louis de Clameran có đầu độc
anh trai mình không?
- Có, theo những điều ông đã kể thì tôi tin chắc như vậy.
- Ồ, anh thật dễ quyết định hơn tôi. Tôi cũng tin như vậy. Nhưng bằng
chứng đâu? Chẳng có bằng chứng nào cả. Tôi đã hỏi bác sĩ C… Nhưng ông
ta không nghi ngờ gì. Loại thuốc độc nào đã gây ra những hiệu ứng như
vậy? Điều đó tôi không biết, mặc dù tôi đã nghiên cứu rất nhiều loại thuốc
độc…
- Nhưng cái chết đã xảy ra thật đúng lúc…
- Đến nỗi không thể không cho đó là một tội ác chứ gì? Đúng vậy, nhưng
đôi khi thần may rủi cũng là một kẻ tòng phạm diệu kỳ. Đó là điểm thứ nhất.
Còn điểm thứ hai là, tôi vẫn chưa biết tiền sử của Raoul.
- Liệu điều đó có cần thiết không?
- Rất cần anh bạn ạ. Nhưng chẳng bao lâu chúng ta sẽ biết thôi. Tôi đã
phái một anh bạn rất khôn khéo của tôi, anh Pâlot đi London rồi, và anh ấy
đã viết thư báo cho tôi biết rằng anh ấy đã dò ra tông tích của Raoul. Quả
thực tôi rất vui nếu được biết tiểu sử oanh liệt của gã vô lại hay hoài nghi và
đa cảm này, người mà giá như không có lão Clameran thì có thể sẽ là một
chàng trai lương thiện…
Prosper không còn chú ý nghe được nữa. Anh đang hân hoan nghĩ đến
giây phút được phục hồi danh dự, anh đang nghĩ đến Madeleine. Rồi anh lại