- Tôi hiểu, tôi hiểu. Còn anh, anh bạn trẻ, anh đã làm gì trong mấy ngày
qua?
Nghe câu hỏi ấy, Prosper lúng túng đỏ mặt:
- Ôi! Tôi thật điên rồ, tôi đã đọc báo thấy tin lão Clameran sẽ cưới
Madeleine.
- Thế thì sao? - ông Verduret lo lắng hỏi.
- Tôi đã viết một bức thư nặc danh báo cho ông Fauvel biết rằng bà vợ
ông đã phản bội ông vì tay Raoul.
Ông Verduret giận dữ đấm mạnh tay xuống bàn:
- Đồ khốn nạn! Thế là hỏng hết rồi!
Trong nháy mắt, bộ mặt tươi vui của ông trở nên đáng sợ. Ông đứng lên
đi đi lại lại nện gót ầm ầm trong căn phòng mà không để ý đến việc có thể
làm ồn cho những người ở tầng dưới.
- Anh là một thằng trẻ con, một thằng mất trí, thậm chí còn là... một thằng
ngốc!…
- Thưa ông!..
- Sao! Có một người tử tế đang muốn cứu anh khỏi chết đuối mà lại túm
lấy chân không cho người ấy bơi à?… Tôi đã dặn anh thế nào?
- Tôi phải ngồi yên trong nhà, không được ra phố.
- Thấy chưa?
- Thưa ông, tối hôm ấy tôi buồn quá, tôi đã đi dạo chơi dọc kè sông, tôi
nghĩ là mình có thể vào uống một cốc nước giải khát, người ta đưa cho tôi
xem một tờ báo, thế là tôi đọc được cái tin đáng sợ kia…
- Tôi đã chẳng quy định là anh phải tin ở tôi ư?
- Thưa ông, ông đang vắng nhà, mà cái tin về đám cưới đã làm tôi mất
bình tĩnh. Tôi bị bất ngờ trước các sự kiện.
- Chỉ có những thằng ngốc mới bị bất ngờ! - ông Verduret tuyên bố dứt
khoát. - Anh có biết là anh đang đẩy tôi vào tình thế nào không? Có thể anh
sẽ làm cho tôi phải thất hứa với một người mà tôi quý trọng trên thế gian
này. Tôi có nguy cơ sẽ bị coi là một kẻ xảo quyệt, một kẻ hèn nhát, trong khi
tôi…