- Xin lỗi thủ trưởng, một… người bạn của chúng ta đã theo dõi ông ta.
Anh ấy đã cho tôi biết ông ta làm gì. Thoạt đầu ông ta đến nhà một đại lý
hối đoái, sau đó quầy chiết khấu, rồi ông ta tới ngân hàng Quốc gia. Đúng là
một tay tư bản! Tôi có cảm tưởng là ông ta đang chuẩn bị cho một chuyến
đi.
- Có thế thôi chứ?
- Về chuyện ấy thì chỉ có vậy thôi, thưa thủ trưởng. Còn một chuyện nữa
ngài nên biết là bọn vô lại này định dùng con đường hành chính để làm cho
cảnh sát bắt giam cô Palmyre. Rất may là ngài đã dự phòng trước, và tôi đã
báo cho cảnh sát biết. Nếu không, chắc cô ta đã bị tống giam không thương
tiếc rồi.
Mọi người im lặng một lúc lâu. Đúng như Joseph đã phỏng đoán: giờ
quyết định đã điểm, ông Verduret đang vừa lập kế hoạch tác chiến vừa đợi
Nina (nay là Palmyre) đến báo cáo để ông quyết định hướng tấn công.
Nhưng Joseph Dubois tỏ ra sốt ruột và lo lắng:
- Tôi phải làm gì bây giờ, thưa thủ trưởng?
- Anh ấy à, anh hãy quay về khách sạn. Chủ anh rất có thể đã nhận ra sự
vắng mặt của anh, nhưng lão sẽ không nói gì đâu, như vậy là anh sẽ tiếp
tục…
- Một tiếng kêu thốt lên của Prosper đang đứng bên cửa sổ đã cắt đứt câu
nói của ông Verduret.
- Cái gì thế? - Ông hỏi.
- Lão Clameran! - Prosper đáp. - Kia kìa.
Ông Verduret và Joseph cùng chạy lại:
- Đâu?
- Kia kìa, ở góc đầu cầu, đằng sau cái lán của chị bán hàng cam.
Prosper đã không nhầm. Đúng là ngài hầu tước Louis de Clameran đang
nấp sau quán hàng theo dõi người ra vào của khách sạn Đại Thiên Thần để
đợi anh đầy tớ của mình. Ông Verduret không hề tỏ ra ngạc nhiên.
- Thế là con mồi đã trở thành thợ săn. Thế nào Joseph, anh có còn ngoan
cố cho rằng ông chủ đáng kính của anh đã bị anh giở trò ngốc nghếch đánh
lừa không?