- Ngài đã khẳng định điều ngược lại, thưa thủ trưởng. - Joseph nhẫn nhục
đáp. - Ngài đã khẳng định thì chẳng cần chứng mình nữa.
- Vả lại, - ông Verduret nói tiếp, - thủ đoạn này là rất hợp lẽ. Lão biết là
lão đang bị theo dõi, và tất nhiên lão muốn biết đối thủ của mình. Các anh có
biết là lão khổ sở như thế nào không? Có thể lão tưởng rằng những kẻ theo
dõi lão chỉ là những tên tòng phạm cũ đang muốn đòi chia phần. Lão sẽ
đứng đó đợi cho Joseph ra khỏi khách sạn thì mới tới hỏi thăm.
- Nhưng thưa thủ trường, tôi có thể ra khỏi đây mà không để cho ông ta
nhìn thấy.
- Phải, tôi biết, anh sẽ nhảy qua bức tường nhỏ ngăn cách khách sạn Đại
Thiên Thần với sân sau của quán rượu. Từ đó anh sẽ đi qua tầng ngầm của
cửa hàng giấy và chuồn ra phố Huchette.
Joseph thuỗn mặt ra:
- Đúng như thế, thưa thủ trưởng. Người ta bảo rằng thủ trường thông thạo
mọi ngóc ngách của Paris, có phải thế không ạ?
Ông Verduret không thèm đáp. Ông đang tự hỏi ngay bây giờ ông có thể
lợi dụng được điều gì ở hành động này của lão Clameran. Suy nghĩ một lát,
ông hỏi Joseph:
- Từ khi lão Clameran biết là giấy tờ của mình đã bị lục lợi thì lão đã gặp
tay Raoul chưa?
- Chưa, thưa thủ trưởng.
- Có thể là lão đã viết thư cho y.
- Tôi dám lấy đầu ra cam đoan là không. Theo lời dặn của ngài là phải
giám sát thư từ của lão, tôi đã làm một hệ thống theo dõi cho phép tôi cảnh
giác ngay khi lão vừa cầm lấy bút. Nhưng trong vòng hai mươi tư giờ qua
bút mực của lão vẫn chưa bị dụng đến.
- Lão ta đã ra phố chiều hôm qua.
- Nhưng ông ta không viết thư ngoài đường, người theo dõi ông ta đã cam
đoan với tôi như vậy.
- Thế thì, - ông Verduret reo lên, - chúng ta hãy tiến lên! Anh hãy xuống
nhà ngay đi. Tôi cho anh mười lăm phút để anh cải trang thành một người
khác. Còn tôi ở đây theo dõi gã vô lại kia.