bị cảnh sát để ý, lão sẽ hoảng sợ và tìm mọi cách đánh lạc hướng anh. Đến
lúc này thì anh phải cẩn thận, lão xảo quyệt lắm đấy.
- Được! Tôi có phải là trẻ con đâu.
- Càng tốt. Có điều chắc chắn là khi thấy bị theo dõi lão sẽ không dám về
khách sạn Louvre nữa. Đó là điều quan trọng đối với tôi.
- Thế nếu ông ta vẫn cứ về thì sao?
- Chưa chắc. Nhưng nếu lão có gan làm điều đó thì anh cứ để lão về, anh
đứng ngoài cửa khách sạn đợi khi nào lão đi ra thì lại theo dõi lão. Nhưng
lão sẽ không về khách sạn đâu. Có khả năng lão sẽ lên một chuyến tàu nào
đó. Trong bất cứ trường hợp nào anh cũng không được bỏ rơi lão, cho dù
anh có phải theo lão tới tận Siberia. Anh có tiền không?
- Tôi sẽ xin vợ tôi.
- Được! Tôi sẽ không khắt khe kiểm tra biên lai của anh đâu. À, còn một
điều nữa. Nếu gã vô lại ấy lên tàu hỏa thì anh hãy báo tin về đây cho tôi biết.
Hơn nữa, nếu phải đánh nhau thì anh hãy cảnh giác. Đêm tối, ở những nơi
vắng vẻ, lão ta có thể làm bất cứ điều gì.
- Tôi có thể bắn ông ta được không?
- Đừng làm trò trẻ con. Tuy nhiên nếu lão tấn công anh… Nào anh bạn,
lên đường đi.
Fanferlot đi khỏi, ông Verduret và Prosper lại ra đứng quan sát bên cửa sổ.
- Tại sao lại phải mất công như thế? - Prosper hỏi. - Tôi chẳng thấy những
chuyện của lão Clameran kia có liên quan gì đến tôi cả…
- Sao, anh vẫn chưa hiểu là tôi đang muốn tách vụ án của Raoul với vụ án
của lão hầu tước à?… Nhưng thôi, nhìn kìa!…
Lão Clameran đã rời vị trí quan sát để bước tới lan can thành cầu, và lão
đi đi lại lại như muốn nhìn cho rõ một vật lạ nào đó.
- Chà! - ông Verduret thì thầm. - Lão vừa phát hiện ra người của chúng ta.
Quả thực, lão Clameran đang tỏ ra lo lắng. Lão bước mấy bước như thể
muốn qua cầu, sau đó lão bỗng nghĩ lại và quay lui bước thẳng về hướng
phố Saint-Jacques.
- Lão mắc mưu rồi! - ông Verduret mừng rỡ reo lên.