- Thôi đủ rồi. Nếu anh không làm được điều gì để cứu anh thì ít nhất hãy
để yên cho người khác hành động, đừng có liên tục quấy rầy những người
làm thay cho anh bằng những nỗi nghi ngờ ngớ ngẩn của mình nữa.
Nói xong, ông quay sang Gypsy dịu giọng hỏi:
- Nào cô gái, cô đã phát hiện được điều gì?
- Ồ, thưa ông, rất tiếc là không có điều gì cụ thể cả.
- Dù sao cô cũng vừa mới nói là có một sự kiện nghiêm trọng.
Gypsy làm một cử chỉ chán nản:
- Thưa ông, nghĩa là, em chỉ nghi ngờ, chỉ đoán là có chuyện gì đó thôi.
Nhưng chuyện gì thì em không thể nói rõ được. Em có cảm giác như một tai
họa đang đe dọa gia đình ấy. Từ nay em không thể khai thác được điều gì ở
bà Fauvel cả, bà ấy đang như một cái xác không hồn. Mặc khác em thề rằng
bà ấy hoàn toàn không tin cô cháu gái mình nữa.
- Còn ông Fauvel?
- Em cam đoan là ông Fauvel đã gặp một tai họa. Từ hôm qua ông chủ đã
thay đổi hẳn. Ông đi đi lại lại như một người điên. Giọng ông lạc hẳn đi. Từ
một người hiền từ, độ lượng ông bỗng trở nên bẳn tính, hay cáu gắt, có vẻ
như người đang muốn nổi giận nhưng lại cố kiềm chế. Cuối cùng, phải nói
là đôi mắt ông có một vẻ kỳ lạ và trở nên khủng khiếp khi ông nhìn bà chủ.
Tối hôm qua, ngay khi lão Clameran tới là ông chủ bỗng nhiên ra khỏi nhà
sau khi bảo rằng ông có việc phải giải quyết.
Ông Verduret thốt lên một tiếng reo vui. Ông bảo Prosper mà quên mất vẻ
khó chịu của mình vừa rồi:
- Này! Thế nào? Tôi nói có đúng không?
- Đúng, thưa ông!…
- Tôi đã đoán là ông ấy sẽ không dám tin vào phản ứng đầu tiên của mình
mà. Bây giờ thì ông ấy đang đi tìm bằng chứng cho bức thư của anh. Và
chắc là ông ấy đã tìm ra. Hôm qua hai bác cháu bà Fauvel có vắng nhà
không?
- Có, họ đi vắng nửa ngày.
- Ông Fauvel đã làm gì?
- Ông ấy ở nhà một mình. Hai bác cháu bà đã đưa em đi cùng.