Đúng lúc đó có tiếng mở cửa. Hai người quay lại và nhìn thấy Nina
Gypsy, tức là cô Palmyre Chocareille, bước vào.
Tội nghiệp Nina, kể từ khi làm hầu phòng cho Madeleine, mỗi một ngày
trải qua là một năm trời đè nặng lên bộ mặt xinh đẹp của cô. Những giọt
nước mắt đã dập tắt ngọn lửa tình trong đôi mắt cô, hai má tươi hồng đã tái
nhợt và trở nên hốc hác, nụ cười đông cứng trên đôi môi trước đây đã từng
đỏ thắm đầy khêu gợi như quả lựu hé mở.
Prosper đang tưởng rằng nhìn thấy anh, Nina sẽ mừng rỡ chạy tới ôm
choàng lấy cổ anh. Nhưng anh nhầm. Và mặc dù vẫn yêu Madeleine, nhưng
sự thất vọng này cũng làm cho anh buồn. Cô Gypsy chỉ rụt rè chào anh như
chào một người lạ. Cô chỉ tập trung chú ý vào ông Vorduret. Cô nhìn ông sợ
sệt và kính yêu như con vật nhìn chủ mình. Trong khi đó ông tỏ ra rất hiền
từ đối với cô.
- Thế nào, cô bé? Cô có tin gì mới cho ta không?
- Thưa ông, chắc là có chuyện lạ trong nhà. Và em đã muốn đến báo cho
ông ngay, nhưng em bận việc nên không đi được. Thế là chị Madeleine đã
phải cố tìm ra một cái cớ để cho em đi.
- Cô sẽ cảm ơn cô Madeleine vì lòng tin của cô ấy, trong khi đợi đến lúc
tự tôi sẽ bày tỏ mọi sự biết ơn của tôi đối với nàng. Nàng sẽ trung thành với
những điều quy ước của chúng ta chứ?
- Vâng, thưa ông.
- Nàng có tiếp hầu tước Clameran không?
- Từ khi cuộc hôn nhân đã được quyết định thì tối nào lão cũng đến, và
tiểu thư đón tiếp lão tử tế. Lão có vẻ rất vui.
Tin đó đã làm cho Prosper choáng váng và nổi giận. Anh chàng tội nghiệp
vì không hiểu được những mánh khỏe của ông Verduret nên bỗng nhiên cảm
thấy mình như bị phản bội, bị đánh lừa. Anh kêu lên:
- Sao, tên ăn cắp xấu xa và giết người ấy lại được đón tiếp thân mật ở nhà
ông Fauvel ư? Lão lại còn tán tỉnh Madeleine nữa!… Thưa ông, ông định ru
ngủ tôi bằng những hy vọng nào đây?…
Ông Verduret nghiêm nghị giơ tay ngắt lời anh: