- Không nghi ngờ gì nữa! Ông ấy đã tìm ra bằng chứng. Ôi! Anh Prosper,
khốn nạn thân anh! Bức thư nặc danh của anh đã gây cho chúng tôi biết bao
khó khăn.
Những câu nói của ông Verduret bỗng nhiên làm thức tỉnh đầu óc của
Gypsy. Cô bảo:
- Đúng rồi! Ông Fauvel đã biết tất cả.
- Nghĩa là ông ấy tưởng là ông ấy biết tất cả, và những gì ông ấy biết
được còn khủng khiếp hơn cả sự thật.
- Vậy thì bây giờ em đã hiểu được cái lệnh mà anh Cavaillon cho là mình
đã nghe được.
- Lệnh nào?
- Anh Cavaillon quả quyết rằng anh đã nghe thấy ông Fauvel ra lệnh cho
anh chàng hầu phòng của mình là mọi thư từ gửi về gia đình chỉ được phép
trao cho một mình ông thôi, nếu không ông sẽ sa thải anh ta, cho dù chúng
từ đâu tới và gửi cho bất cứ ai trong nhà.
- Nếu như vậy, - Prosper ích kỷ bảo, - tất cả sẽ bị lộ, tốt hơn là ta hãy thú
nhận…
Một lần nữa cái nhìn sắc lạnh của ông Verduret lại bắt anh phải câm
miệng.
- Ông Fauvel ra cái lệnh ấy vào lúc nào? - ông hỏi tiếp.
- Chiều hôm qua. - Nina đáp.
- Đây chính là điều tôi đang sợ, - ông Verduret kêu lên. - Rõ ràng là vào
giờ này ông ấy đang đi đến quyết định, và sở dĩ ông ấy còn giấu là vì ông ấy
muốn trả thù một cách chắc chắn. Liệu chúng ta có kịp ngăn cản ý đồ của
ông ấy không?
Ông Verduret im lặng. Hành động điên rồ của Prosper đã làm đảo lộn cái
kế hoạch rất đơn giản của ông, và bây giờ ông đang nghĩ đến mưu mẹo cuối
cùng để giải quyết. Một lát sau ông bảo:
- Cảm ơn cô gái. Tôi sẽ xem xét. Cô quay về nhanh lên. Đừng coi thường,
ông Fauvel có thể cho rằng cô đã biết được bí mật. Cho nên cô phải hết sức
thận trọng.
Nhưng Nina không muốn ra về như vậy, cô rụt rè hỏi: