XX
Đúng như ông Verduret dự đoán, bức thư nặc danh của Prosper đã có một
tác động ghê gớm. Buổi sáng hôm đó khi ông Fauvel đang ngồi bóc thư
trong phòng làm việc thì ông vớ được bức thư này. Ông choáng váng như bị
sét đánh. Ông hoang mang suy nghĩ về những lời lẽ của bức thư. Nhưng sau
vài phút ông đã trấn tĩnh lại. Thật là một sự vu cáo bỉ ổi hèn nhát! Ông kêu
lên. Nói như vậy nhưng ông không thể nào tiếp tục xem tiếp các bức thư
khác được nữa. Một nỗi nghi ngờ đang len lỏi vào đầu óc ông. Ông cố gắng
trấn tĩnh và tự hỏi: “Thế nếu điều đó là thật thì sao?” Sau một thời gian đau
khổ suy nghĩ, ông Fauvel quyết định là sẽ theo dõi vợ mình. Vả lại, ông
cũng có một cách rất đơn giản để kiểm tra lời tố giác của bức thư nặc danh.
Bức thư báo cho ông rằng kim cương của bà Fauvel đã được đem cầm cố ở
tiệm cầm đồ. Ông có thể dễ dàng xác minh được điều này. Và nếu điều này
không đúng thì ông không thèm để ý đến những điều tiếp theo nữa.
Ông đang nghĩ đến đó thì có người vào báo là bữa ăn trưa đã dọn xong.
Trong bữa ăn, ông nghĩ cách tự kiềm chế để tránh mọi câu hỏi. Thậm chí
ông còn nói chuyện vui để đánh lạc hướng sự chú ý. Nhưng vừa nói chuyện
ông vừa nghĩ cách làm thế nào để nhanh chóng kiểm tra được ngăn kéo tủ
của bà Fauvel mà không để bà biết. Ông nghĩ nhiều đến điều này đến nỗi
ông không thể không hỏi xem vợ mình có đi đâu hôm nay không?
- Có, - Bà đáp. - Thời tiết xấu lắm nhưng tôi và con Madeleine có vài thứ
phải mua gấp.
- Bà định mấy giờ thì đi?
- Ăn xong tôi phải đi ngay.
Ông thở ra nhẹ nhõm. Chỉ vài phút nữa thôi là ông có thể biết được rõ
mọi chuyện. Ăn xong, ông châm một điếu xì gà rồi lấy cớ bận việc ông về
ngay phòng mình mà không nấn ná trong phòng ăn như mọi ngày. Ông cẩn