thận đến nỗi đã sai cả Lucien đi giải quyết một công việc để cho ông được tự
do ở nhà một mình.
Cuối cùng sau nửa tiếng đồng hồ mà ông tưởng là dài hàng thế kỷ, ông
nghe thấy tiếng xe ngựa chuyển bánh lăn qua dưới vòm cổng. Bà Fauvel
cùng cô cháu gái đã lên đường.
Không đợi thêm một phút nào nữa, ông vội lao vào phòng vợ mình, mở
ngăn kéo tủ vẫn được vợ ông dùng để đựng đồ nữ trang. Rất nhiều hộp nữ
trang không còn nữa, những hộp còn lại chỉ là hộp không. Bức thư nặc danh
đã nói đúng.
Điều khẳng định này nổ tung trong đầu ông Fauvel như một viên trái phá.
Thế nhưng! …
- Không, - ông lắp bắp. - Không thể như thế được!
Lập tức ông lục tìm khắp nơi với hy vọng là biết đâu bà Fauvel thay đổi
nơi cất đồ nữ trang. Nhưng ông chẳng thấy gì cả! Lúc ấy ông liền nghĩ đến
buổi vũ hội tại nhà hai anh em Jandidier. Hôm ấy ông đã bảo vợ:
- Tại sao bà không đeo kim cương?
Bà đã mỉm cười đáp:
- Để làm gì? Ai chả biết những thứ ấy của tôi. Không đeo có khi tôi lại
nổi bật hơn, vả lại chúng không hợp với bộ váy áo này.
Đúng, bà đã nói điều đó mà không hề bối rối đỏ mặt. Thật là trâng tráo!
Thật là hủ bại đằng sau cái vỏ tiết hạnh bề ngoài kia.
Nhưng bỗng nhiên trong óc ông lóe lên một chút hy vọng, mặc dù mỏng
manh nhưng ông vẫn bám lấy nó như kẻ chết đuối bám vào mảnh thuyền
nát. Ông nghĩ: “Kim cương của bà ấy có thể ở trong phòng của Madeleine.”
Không còn nghĩ gì đến tính chất xấu xa của công việc lục lọi này nữa, ông
chạy sang phòng cô cháu gái sục tìm khắp chốn. Ông chẳng thấy kim cương
của bà Fauvel đâu, tệ hơn nữa là trong hòm đồ nữ trang của Madeleine ông
cũng chỉ thấy mấy hộp đồ rỗng không.
- Chúng đã thông đồng với nhau để lừa ta, - ông lẩm nhẩm. - Chúng đã
thông đồng nhau!…
Ông chán nản gieo mình xuống ghế bành Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn
trên gò má và thỉnh thoảng ông lại nấc lên đau đớn. Thế là đời ông đã hết.