Trong khoảnh khắc bức thành trì hạnh phúc của ông sụp đổ tan tành. Người
vợ tiết hạnh đã lừa đối ông! Bà… người mẹ của những đứa con! À mà liệu
chúng có phải là con ông không? Liệu trước đây ông có bị lừa dối không?
Ông không còn tin gì nữa. Ông không còn thiết sống nữa. Tuy nhiên trạng
thái yếu đuối của ông kéo dài không lâu. Ngọn lửa căm giận đã nhanh chóng
làm cho nước mắt ông khô cạn, và ông đứng dậy quyết chí trả thù.
Nhưng ông hiểu rằng ông không thể chỉ dựa vào một bằng chứng đó mà
gây mối oán giận.
Rất may là ông có thể dễ dàng tìm ra những bằng chứng khác nữa.
Đầu tiên ông gọi anh hầu phòng vào và ra lệnh cho anh ta là chỉ được
phép giao cho một mình ông mọi thư từ gửi về gia đình. Sau đó ông gửi cho
một người đại lý của ông ở Saint-Rémy một bức điện chi tiết nhờ ông thông
báo chính xác về gia đình Lagors và đặc biệt là về Raoul. Cuối cùng, theo
lời khuyên của bức thư nặc danh, ông ra Sở Cảnh sát hy vọng là sẽ được biết
lý lịch của Clameran.
Nhưng Sở Cảnh sát là nơi biết giữ bí mật như một nấm mồ. Họ khuyên
ông hãy sang báo cáo cho ủy viên công tố biết.
Bực mình, ông trở về nhà thì nhận được điện trả lời từ Saint-Rémy. Bức
điện thông báo cho ông những điều như đã thông báo cho ông Verduret:
“Gia đình Lagors đang sa sút hoàn toàn, không ai biết anh chàng Raoul. Bà
Lagors chỉ có con gái chứ không có con trai…”
Điều phát giác này là cú đánh cuối cùng giáng xuống đầu ông.
- Đồ khốn nạn! - ông kêu lên đau đớn và điên giận. - Mụ ta đám rước tình
nhân vào tận nhà!
Phải giết chúng nó đi! Đó là hình phạt mà ông nghĩ ra cho tội ác xấu xa
của vợ. Nhưng ông vẫn kiềm chế được: “Bây giờ đến lượt ta lừa chúng,”
ông tự nhủ với vẻ hài lòng đáng sợ.
Tối đó ông vẫn tỏ ra bình thường như mọi ngày. Nhưng, vào khoảng chín
giờ khi lão Clameran đến chơi, thì ông bỏ đi vì sợ rằng sẽ không kiềm chế
nổi mình. Mãi đến khuya ông mới vào nhà.
Hôm sau ông thu hoạch được thành quả từ thái độ thận trọng của mình.
Trong số những bức thư gửi đến cho gia đình ông vào buổi trưa, ông thấy