đúng thứ tự. Thế là ông ta liền lôi tất cả tập thư ra xem xét, lật đi lật lại và
ngửi từng cái một. Bỗng nhiên ông ta đứng lên, mắt long sòng sọc, ông ta đá
phốc chiếc ghế văng vào góc phòng rồi vừa lao đến chỗ tôi vừa gầm lên:
“Có kẻ nào vào đây, nó đã lục lọi giấy tờ của ta, nó đã chụp lại bức thư này
đây này!…” Trời ơi, tôi không phải là một thằng nhát gan nhưng cũng thấy
máu đông cứng lại. Tôi thấy mình như sắp chết. Tôi cố cãi: “Không phải
đâu, ngài hầu tước nhầm rồi. Không thể như thế được!” Nhưng ông ta không
nghe. Ông ta huơ một bức thư ra trước mặt tôi bảo: “Bức thư này đã bị chụp
lại, ta có bằng chứng về điều đó.” Rồi ông ta chỉ cho tôi một vết bẩn màu
vàng nhạt trên bức thư: “Ngửi đi! Ngửi đi!” Ông ta gầm lên. “Đó là mùi…”
Và ông ta nói ra cái tên thuốc mà những người thợ ảnh hay dùng.
- Tôi biết, tôi biết. Rồi sao nữa?
- Thưa thủ trưởng, sau đó chúng tôi đã cãi nhau. Ôi! Một cuộc cãi nhau
kinh khủng!… Cuối cùng ông ta tóm lấy cổ áo tôi lắc mạnh như lắc một cây
sung để bắt tôi phải nói tôi là ai. Tôi đã phải khai chi tiết thời khóa biểu của
tôi cho ông ta nghe. Gã này thật là người có kinh nghiệm điều tra. Sau đó
ông ta cho gọi cậu phục vụ lên để hỏi anh ta, nhưng ông ta hỏi bằng tiếng
Anh nên tôi chẳng hiểu gì cả. Dù sao thì cuối cùng ông ta cũng nguôi giận.
Khi anh chàng phục vụ đi khỏi ông ta đã cho tôi 20 franc và bảo “hãy cầm
lấy, tôi rất lấy làm tiếc là đã đối xử thô bạo với anh, anh quá ngu dốt để có
thể làm nổi cái nghề mà tôi đã ngờ cho anh.”
- Ông ta nói như vậy à?
- Đúng thế, thưa thủ trưởng.
- Lão Clameran nói đúng, anh không phải là người có tài trong nghề này.
Dubois định cãi lại nhưng không dám, anh đáp:
- Có thể là như vậy. Dù sao thì sau sự việc đó, ông hầu tước mặc quần áo
và ra khỏi nhà. Ông ta không đi xe riêng của mình mà dùng xe của khách
sạn. Tôi tưởng là ông ta sẽ đi lâu mới về. Nhưng khoảng năm giờ chiều ông
ta đã quay về vui vẻ như một con khướu. Còn tôi, trong thời gian ông ta
vắng nhà tôi đã đi đánh điện…
- Sao, anh không đi theo dõi lão?