Như vậy là cuộc chiến đã được quyết định giữa y và Clameran. Và y hiểu
rằng một trong hai người dứt khoát sẽ phải chết. Trong cuộc đời cùng khổ
của y, y chẳng ngại gì khi phải giết người, chỉ một cú dao găm là y thanh
toán xong lão Clameran. Nhưng nghĩ đến tiền y lại thận trọng. Y muốn được
xứng đáng tận hưởng 400.000 franc ăn cắp được. Thế là y bắt đầu tìm kiếm
một phương pháp kín đáo để loại bỏ kẻ tòng phạm đáng sợ của mình. Nhưng
không dễ gì tìm ra được ngay. Trong khi chờ đợi, y cho rằng phải phá hỏng
âm mưu của lão Clameran và ngăn cản cuộc hôn nhân của lão ta lại. Chỉ có
y mới có thể làm được điều đó.
Sau khi quyết định như vậy, y đã viết thư hẹn gặp bà Fauvel. Người đàn
bà tội nghiệp này không chần chừ vội đến ngay Vésinet để gặp y. Bà vừa đi
vừa run sợ không biết sẽ phải chịu đựng những điều hăm dọa gì nữa.
Nhưng bà đã nhầm. Bà lại thấy Raoul dễ yêu và tử tế như những ngày
đầu. Trước tiên y phải an ủi bà đã. Thấy vậy bà Fauvel vui sướng mỉm cười
ngồi trên ghế bành, còn Raoul thì quỳ gối trước mặt bà.
- Thưa mẹ, con đã làm cho mẹ phải chịu quá nhiều đau khổ, - Y nũng nịu
thì thầm. - Con đã hối hận, mẹ hãy nghe con nói đây…
Nhưng y chưa kịp nói thêm thì có tiếng cánh cửa mở ra, y vội đứng bật
dậy: ông Fauvel tay cầm súng ngắn đang đứng bên ngưỡng cửa. Mặt ông tái
đi một cách đáng sợ. Ông cố sức giữ bình tĩnh như một quan tòa đang chuẩn
bị trừng phạt tội ác.
Nghe thấy tiếng kêu của vợ mình và của Raoul, ông đáp lại bằng tiếng
cười khẩy của những kẻ bất hạnh đang sắp sửa mất trí. Ông lên tiếng:
- Chà! Chúng mày tưởng là có thể lừa dối được tao mãi sao?
Raoul ít nhất là cũng có can đảm bước ra đứng che đạn cho bà Fauvel. Y
nói:
- Chú hãy tin cháu, thưa chú..
Ông Fauvel làm một cử chỉ hăm dọa ngắt lời y:
- Thôi đủ rồi! Đừng có giở trò dối trá bỉ ổi nữa. Đừng có đóng kịch nữa.
- Cháu xin thề…
- Đừng chối cãi vô ích. Không thấy là ta biết hết à, biết hết tất cả! Ta biết
là kẻ nào đã lấy kim cương của vợ ta đem ra hiệu cầm đồ! Ta biết kẻ nào là