thủ phạm của vụ trộm mà vì nó mà thằng Prosper vô tội đã bị bắt giam!
Bà Fauvel rụng rời ngả khuỵu xuống. Cuối cùng thì cái giây phút đáng sợ
này đã tới! Bà thấy là mình không còn đường sống nữa, bà trào nước mắt lắp
bắp van xin:
- André, tôi van mình, hãy tha thứ cho tôi!
Nghe thấy cái giọng nói hấp hối ấy, ông Fauvel giật mình và xúc động
đến tận đáy lòng. Giọng nói ấy làm cho ông nhớ lại quãng đời hai mươi năm
hạnh phúc đã qua.
- Thật khốn nạn! - ông thì thầm… - Thật khốn nạn! Tôi đã làm gì bà? Ôi!
Tôi đã yêu bà biết chừng nào! Valentine, nếu như bà đã chán tôi thì bà cũng
phải nghĩ đến những đứa con của bà chứ?
Raoul chú ý lắng nghe và đoán được rằng ông Fauvel chưa phải là đã biết
hết tất cả. Y nghĩ là có thể giải thích được sự hiểu lầm của ông. Y liền bảo:
- Thưa chú… Cháu xin chú…
Nhưng giọng nói của y cũng đủ để phá tan cơn mê hoặc. Cơn giận dữ của
ông Fauvel lại bùng nổ khủng khiếp hơn:
- A! Mi câm ngay! Câm ngay!
Im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng thổn thức của bà Fauvel. Cuối cùng ông
Fauvel nói tiếp:
- Ta đến đây là để bắt quả tang và để giết chết các người. Nhưng ta không
có can đảm. Ta không thể giết một người không có vũ khí.
Raoul định phản đối, ông Fauvel ngắt lời y:
- Để ta nói đã! Mạng sống của mi đang ở trong tay ta, có phải không?
Luật pháp sẽ tha thứ cho cơn giận của một người chồng bị xúc phạm. Nhưng
ta không muốn sự tha thứ đó. Ta thấy trên lò sưởi có một khẩu súng giống
như của ta, mi hãy cầm lấy mà tự vệ đi…
- Không đời nào!…
- Tự vệ đi! - Ông Fauvel giơ súng lên. - Tự vệ đi, nếu không…
Raoul nhìn thấu nòng súng của ông Fauvel chìa ngay trước ngực, y hoảng
sợ và với tay cầm lấy súng của mình.
- Mi hãy đứng vào góc phòng, - ông Fauvel nói tiếp. - Ta sẽ đứng ở góc
đằng này. Mấy giây nữa khi tiếng chuông đồng hồ treo tường vang lên thì