Ông Fauvel không nghĩ gì đến việc phải hỏi xem người đàn ông vừa xuất
hiện bất ngờ này là ai, mà ông chỉ nhớ được một điều: Bức thư nặc danh nói
dối ông. Ông lẩm nhẩm:
- Vợ tôi đã nhận tội rồi cơ mà!
- Đúng, bà ấy có tội, nhưng không phải như ông tưởng đâu. Ông có biết
chàng trai mà ông muốn giết kia là ai không?
- Tình nhân của bà ta!
- Không, con trai bà ấy đấy!
Sự có mặt của người lạ này có vẻ làm Raoul bối rối và hoảng sợ hơn cả
những hành động đe dọa của ông Fauvel. Tuy nhiên y vẫn có đủ minh mẫn
để trả lời:
- Đúng như vậy!
Ông Fauvel gần như phát điên lên, ông nhớn nhác nhìn hết người này đến
người khác như người sắp nhận án tử hình. Bỗng nhiên ông thoáng nghĩ là
có thể người ta định lừa ông. Ông kêu lên:
- Không thể như thế được! Bằng chứng đâu?
- Ông sẽ có bằng chứng. Trước hết ông hãy nghe tôi nói đã.
Rồi bằng tài nghệ kể chuyện, ông nhanh chóng tóm tắt lại tấm thảm kịch
của quá khứ mà ông đã phát hiện ra.
Tất nhiên là đối với ông Fauvel thì sự thật ấy vẫn là một điều khủng
khiếp, nhưng so với điều ông nghi ngờ thì có sá gì! Trong cơn đau đớn, ông
nhận ra rằng ông vẫn yêu vợ mình. Chẳng lẽ ông không thể tha thứ cho lỗi
lầm từ thời xa xưa, lỗi lầm đã được chuộc bằng một cuộc đời tận tụy và đền
đáp một cách cao thượng? Ông Verduret đã kể xong mà ông Fauvel vẫn im
lặng không nói gì. Trong hai ngày qua biết bao nhiều sự kiện xảy ra đã làm
cho ông không kiểm soát nổi lý trí. Nếu như trái tim ông sẵn sàng tha thứ thì
lòng tự ái của ông lại bắt ông phải trả thù. Giá như không có thằng Raoul
khốn nạn đang đứng sừng sững ra kia, nó như một bằng chứng sống cho lỗi
lầm xa xưa của bà, thì ông đã không phải do dự. Gaston de Clameran đã
chết, ông có thể dang rộng tay bảo vợ:
- Lại đây, những hy sinh của mình cho danh dự của tôi sẽ tha thứ cho
mình.