Nhưng sự có mặt của Raoul đã ngăn ông lại. Ông bảo vợ:
- Vậy đây là con trai của bà, người đã bóc lột bà và đã ăn cắp tiền của tôi!
Bà Fauvel quá xúc động nên không nói nên lời. Rất may là ông Verduret
đã trả lời thay cho bà.
- Ồ! Bà Fauvel sẽ đáp rằng đây là con trai của Gaston de Clameran. Bà tin
là như vậy… Chỉ có điều…
- Sao nữa?
- Để dễ dàng bóc lột bà, người ta đã lừa dối bà một cách xấu xa.
Từ lúc nào đó Raoul đã khéo léo di chuyển để tiến tới gần cửa ra vào.
Nghĩ rằng giờ đây không có ai để ý đến mình, y đang muốn bỏ chạy. Nhưng
ông Verduret đã đoán trước được hành động ấy, ông đã theo dõi y và đúng
lúc y định chuồn thì ông giữ y lại.
- Anh bạn định bỏ đi đâu thế này? - ông vừa nói vừa kéo y quay vào giữa
phòng. - Chẳng lẽ anh lại muốn bỏ bạn bỏ bè như thế sao? Như vậy không
hay đâu. Trước khi chia tay nhau chúng ta phải trình bày quan điểm để hiểu
nhau đã chứ?
Vẻ giễu cợt của ông Verduret đã làm cho Raoul tỉnh ra. Y vừa hoảng sợ
lùi lại vừa lẩm bẩm:
- Anh hề!
- Đúng thế! Anh đã nhận ra tôi! Thế thì tôi xin nhận. Phải, tôi là anh hề
vui tính ở vũ hội tại nhà ông landidier. Anh còn nghi ngờ gì không?
Ông vén ống tay áo lên nói tiếp:
- Nếu không tin thì anh hãy xem cái sẹo vẫn còn mới đây này. Anh không
biết kẻ nào đã đâm tôi hôm ấy ư? A, anh không chối cãi hả? Vậy anh hãy
vui lòng kể lai lịch của anh cho chúng tôi nghe chứ?
Nhưng Raoul kinh hãi không nói được một lời.
- Anh không nói à? - ông Verduret nói tiếp. - Vậy là anh khiêm tốn hả?
Hoan hô! Khiêm tốn rất hợp với tài năng. Quả thực, ở tuổi anh, anh đã trở
thành một tên vô lại khá thành đạt.
Ông Fauvel nghe chuyện mà chẳng hiểu gì cả. Ông rên rỉ:
- Chúng ta đang rơi vào vực thẳm nhục nhã nào đây?