- Thưa ông, ông cứ yên tâm, - ông Verduret trở nên nghiêm túc đáp. - Sau
những điều tôi vừa kể thì phần còn lại chẳng có nghĩa lý gì cả. Đây là phần
bổ sung của câu chuyện: Sau khi chia tay bà Mihonne, lão Clameran liền
khẩn cấp đi London ngay. Lão nhanh chóng tìm được người nông dân mà bà
bá tước đã trao đứa con trai của Gaston cho. Nhưng người ta bảo cho lão
biết rằng thằng bé Raoul-Valentin Wilson đã chết vì bệnh bạch hầu từ khi nó
được mười tám tháng.
Raoul định phản đối:
- Người ta bảo như thế sao?
- Phải, anh bạn ạ, người ta bảo và người ta còn viết như thế nữa kia. Anh
tưởng là tôi chỉ dựa vào tin đồn thôi ư?
Ông rút trong túi ra một tập giấy có đóng đấu chính thức và đặt lên bàn.
- Đây là lời khai của bà nông dân, của chồng bà và của bốn nhân chứng,
đây là giấy khai sinh, và cuối cùng là giấy khai tử hoàn toàn hợp lệ do đại sứ
quán Pháp nhận thực. Anh hài lòng chứ?
- Thế thì?… - ông Fauvel hỏi.
- Thế là lão Clameran nghĩ rằng lão chẳng cần phải có thằng con mới bòn
được tiền của bà Fauvel. Nhưng lão đã nhầm. Nước đi đầu tiên của lão đã bị
thất bại. Lão liền chọn trong số những tên vô lại quen biết của lão, kẻ mà
bây giờ đang đứng trước mặt ông đây.
Bà Fauvel đang ở trong một trạng thái thật đáng thương, vậy mà bà vẫn
đang tỏ ra hy vọng trở lại. Nỗi lo lắng quá lâu và quá ghê gớm đến nỗi bà
thấy sự thật như là một nỗi khuây khỏa đáng sợ. Bà lắp bắp nói:
- Có thể thế được chăng? Có thể thế được chăng?
- Sao? Ở thời bây giờ mà người ta còn dám bày đặt ra nhưng điều xấu xa
như vậy ư?
- Tất cả đều là dối trá hết! - Raoul táo tợn khẳng định.
Ông Verduret quay sang Raoul:
- Anh muốn bằng chứng hả? Tôi vừa gặp anh Pâlot, một anh bạn của tôi
vừa ở London về. Ông ta đã biết được rất nhiều tin hay. Anh hãy nói cho tôi
biết quan điểm của anh về câu chuyện nhỏ mà ông ta vừa kể cho tôi nghe
đây:Vào quãng 1847, một lãnh Chúa cao sang tên là Murray có một anh dô