kề tên là Spencer mà ông đặc biệt quý mến. Tại trường đua Epsom, anh
chàng dô kề lão luyện này rủi ro bị ngã ngựa và chết. Thế là huân tước
Murray tuyệt vọng, vì ông không có con, nên ông tuyên bố là nhận trách
nhiệm về tương lai thằng con của Spencer, lúc ấy lên bốn tuổi. Huân tước đã
giữ lời hứa. James Spencer được nuôi nấng như con trai thừa tự của một
lãnh Chúa cao sang. Cậu bé ấy có một vẻ ngoài quyến rũ và một trí thông
minh sắc sảo. Đến năm mười sáu tuổi, James đã làm cho cha nuôi vô cùng
hài lòng. Đáng tiếc là khi ấy y đã giao du với những kẻ xấu và thế là mọi
chuyện bắt đầu hỏng từ đó. Huân tước Murray là người rất độ lượng, ông đã
tha thứ cho nhiều lỗi lầm của y. Nhưng một hôm khi phát hiện ra rằng thằng
con nuôi của ông đã nghĩ ra trò bắt chước chữ ký của ông để ký hồi phiếu,
thì ông phẫn nộ đuổi y ra khỏi nhà. James Spencer sống tại London bằng
nghề cờ bạc và bằng nhiều thủ đoạn xảo trá khác nhau được bốn năm thì y
gặp Clameran. Lão cho y 25.000 franc để thuê y đóng một vai trong vở trò
theo kiểu của y…
Raoul không cần phải nghe thêm nữa, y hỏi:
- Ông là nhân viên an ninh phải không?
Ông Verduret mỉm cười hiền từ:
- Trong lúc này tôi chỉ là người bạn của anh Prosper. Tùy theo cách cư xử
của anh mà tôi sẽ là thế này hoặc thế khác.
- Ông cần gì?
- 350.000 franc ăn cắp được để đâu?
Tên vô lại ngập ngừng một lát rồi đáp:
- Ở đây.
- Tốt lắm! Thái độ thành khẩn này sẽ được ghi nhận. Đúng thế, 350.000
franc đang còn ở đây. Tôi biết điều đó. Tôi còn biết rằng chúng được cất
giấu dưới ngăn tủ kia. Anh trả lại chứ?…
Raoul hiểu rằng ván bài của y đã thua, y bước tới bên tủ lấy ra mấy bó
tiền giấy và một tập biên lai ghi nợ tiền cầm đồ rồi để cả lên bàn.
- Rất tốt! Hành động khôn ngoan như thế là rất tốt! - ông Verduret vừa
kiểm lại mọi thứ vừa bảo.