làm cho anh tự tin hơn và nói năng có uy thế hơn.
- Thưa tiểu thư, cô có một cách rất đơn giản để giúp người mà cô yêu.
- Cách gì thưa ông?
- Cô hãy nghe lời anh ấy, cô bạn thân mến ạ.
Gypsy hoàn toàn bị bất ngờ.
- Nghe lời ư!… - Cô thì thầm. - Nghe lời anh…
- Đó là nghĩa vụ của cô, - Fanferlot nghiêm nghị nói tiếp. - Một nghĩa vụ
thiêng liêng.
Trong khi cô vẫn còn phân vân thì Fanferlot liền cầm lấy bức thư của
Prosper đang để trên bàn rồi nói tiếp:
- Sao? Trong giây phút hiểm nghèo, anh Bertomy đã viết cho cô để bày
cách xử thế cho cô mà cô lại không nghe ư? Anh ấy đã báo gì cô? Đây,
chúng ta hãy thử đọc lại bức thư xem, một bức thư chẳng kém gì một bán di
chúc. Anh ấy đã bảo cô là: “Nếu yêu anh thì em hãy nghe lời anh…” Thế mà
cô còn phân vân. Anh ấy còn bảo: “Có thể mạng sống của anh đang phụ
thuộc…” Vậy chẳng lẽ cô không yêu anh ấy sao? Chẳng lẽ cô không hiểu
rằng khi khuyên cô đi trốn như vậy tức là anh Bertomy đã có những lý do
cấp bách khủng khiếp của anh ấy ư?
Nhưng lý do đó chính là con chủ bài mà khi nãy Fanferlot vẫn chưa chịu
tung ra. Giống như một viên tướng tài giỏi, anh giữ nó làm đội quân dự bị để
quyết định thắng lợi cho mình. Gypsy có đủ thông minh để đoán ra được
những lý do ấy. Cô nói:
- Những lý do à!… Như vậy là anh Prosper muốn giấu mối quan hệ của
chúng tôi! …
Cô trầm ngâm giây lát, sau đó bỗng kêu lên như hiểu ra tất cả:
- Phải! Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Tôi thật là điên rồ nên không thấy ngay
điều đó. Quả thực, sự có mặt của tôi từ một năm nay ở đây sẽ tạo cho anh
một gánh nặng. Người ta sẽ kiểm kê tất cả những gì tôi có, và người ta sẽ coi
lối sống xa xỉ của tôi là một tội ác. Người ta sẽ hỏi anh ấy lấy tiền ở đâu ra
để cung phụng tôi thừa thãi như thế này.
Fanferlot gật đầu đồng tình:
- Đúng thế đấy.