- Thế anh ấy không bao giờ kể cho cô nghe về quá khứ của mình à?
- Anh ấy ư?… Chẳng lẽ ông không nghe thấy tôi nói à? Tôi đã bảo là anh
ấy không yêu tôi.
Nina dần dần trở nên mủi lòng. Cô khóc và những giọt nước mắt to tròn
lặng lẽ lăn dài trên má. Nhưng bây giờ không phải là lúc thất vọng. Cô vội
ngồi thẳng người lại, con mắt rực sáng bởi những quyết định cao thượng
nhất.
- Nhưng mà tôi thì tôi yêu anh ấy! - Cô kêu lên. - Và tôi có nhiệm vụ phải
cứu anh ấy. Ôi! Tôi sẽ biết cách nói với ông chủ khốn nạn của anh, với các
vị quan tòa và với tất cả mọi người. Tôi sẽ chứng minh là anh vô tội. Nào đi
thôi, thưa ông, tôi hứa với ông rằng nội trong ngày hôm nay anh ấy sẽ được
tự do, nếu không thì tôi sẽ ngồi tù cùng với anh ấy.
Chắc chắn là ý đồ của Gypsy thật là đáng khen và nó được xui khiển bởi
những tình cảm cao thượng nhất. Tiếc thay nó lại không thể thực hiện được.
Hơn nữa nó lại có sai lầm là đi trái với ý định của anh nhân viên an ninh. Dù
có quyết định đến mức nào trong việc tự giành lấy khó khăn cũng như
những lợi lộc của cuộc điều tra này, thì anh Fanferlot cũng cảm thấy rất rõ
rằng anh không thể che giấu Nina trước các vị quan tòa được. Tất nhiên đến
một ngày nào đó cô sẽ phải bị đưa ra xét hỏi.
Chính vì thế mà anh không muốn cô tự mình ra trình diện. Anh sẽ để cho
cô xuất hiện khi nào anh thấy thích hợp, để tự phòng xa giành cho mình một
cách vô liêm sỉ công lao là đã phát hiện ra cô. Thế nghĩa là trước hết anh
phải cố làm dịu cơn phấn khích của người đàn bà trẻ. Anh cho rằng anh sẽ
dễ dàng chứng minh được cho cô thấy rằng chỉ cần một sự lo lót nhỏ cho
anh Prosper cũng sẽ là một hành động điên rồ đặc biệt.
- Cô sẽ được lợi gì, thưa tiểu thư thân mến? - anh hỏi Nina. - Chẳng được
gì cả. Tôi xin khẳng định là cô sẽ chẳng có một hy vọng thành công nào đâu.
Và rồi cô chỉ gây hại nghiêm trọng cho mình thôi… Biết đâu tòa án lại
chẳng coi cô là một tòng phạm của anh Bertomy!
Nhưng trong khi cách dọa nạt này rất thành công đối với Cavaillon thì nó
lại chỉ kích động thêm lòng hăng say của Nina.