bà mà sự vô tâm lười biếng che giấu bên trong một sức lực mãnh liệt. Cơn
choáng váng của cô chỉ diễn ra trong giây lát. Cô lảo đảo nhưng không ngã.
Cô ngẩng cao đầu với tư thế mạnh mẽ hơn rồi tóm lấy cổ tay Fanferlot siết
mạnh:
- Ông hãy giải thích đi, thế nghĩa là thế nào?
Cho dù là người cam đảm, nhưng Fanferlot cũng gần như phát sợ trước
cơn giận của Nina.
- Ôi! - anh thì thầm.
- Người ta muốn bắt Prosper, người ta buộc cho anh ấy tội ăn cắp ư!…
- Phải, người ta cho rằng anh ấy đã lấy trong két của minh 350.000 franc.
- Nói láo! - Người đàn bà trẻ kêu lên. - Đó là một sự bêu xấu và là một
điều phi lý.
Cô thả tay Fanferlot ra, và cơn phẫn nộ đã làm cho cô không kìm được tay
chân. Cô không còn để ý gì đến chiếc áo choàng xinh đẹp đang mặc nữa và
đang vò xé nó không thương tiếc.
- Prosper mà ăn cắp à, thật là ngu ngốc. Ăn cắp để làm gì? Anh ấy thiếu
của cải ư?…
- Chính thế đấy, thưa cô, người ta khẳng định là anh Bertomy không giàu,
rằng anh ấy chỉ sống bằng tiền lương của mình.
Câu nói này làm cho Gypsy bối rối.
- Dù sao, - cô cố thanh minh, - lúc nào tôi cũng thấy anh ấy có nhiều tiền.
Anh ấy không giàu… nhưng thế thì…
Cô không dám nói hết câu, nhưng ánh mắt cô gặp ánh mắt Fanferlot, thế
là cả hai đã hiểu nhau. Con mắt của Nina như muốn nói: “Chẳng lẽ vì lối
sống xa xỉ của tôi mà anh ấy đã ăn cắp?” Còn ánh mắt của anh nhân viên
anh ninh như muốn đáp: “Có thể!…” Nhưng sau mấy giây suy nghĩ người
đàn bà trẻ đã lấy lại vẻ tự tin ban đầu. Cô kêu lên:
- Không! Thật đáng tiếc, chưa bao giờ anh Prosper ăn cắp một xu vì tôi
cả. Nếu như một anh thủ quỹ moi két của mình để lấy tiền cho một người
đàn bà mà anh ấy yêu thì điều đó cũng có thể hiểu được. Nhưng Prosper
không yêu tôi, anh ấy chưa bao giờ yêu tôi.
- Ô! Thưa tiểu thư xinh đẹp! Cô nói một đằng nhưng lại nghĩ một nẻo.