nhiên khi thấy trong phòng khách của mình lại có một nhân vật ăn mặc tồi
tàn như thế kia.
Cuối cùng cô nheo mắt xấc xược hỏi:
- Ông muốn gì?
Nếu là người khác thì đã phẫn nộ vì cái nhìn và giọng nói ấy rồi. Nhưng
Fanferlot chỉ để ý đến chúng để có thể có khái niệm về tính cách của người
đàn bà trẻ. “Cô ta không hề hiền,” anh nghĩ, “và không hề có giáo dục.” Anh
không chịu trả lời ngay, Nina giậm chân vẻ sốt ruột.
- Ông nói đi, ông muốn gì?
- Thưa cô, - anh nhân viên an ninh nhẹ nhàng và nhún nhường đáp, - tôi
có nhiệm vụ chuyển cho cô một bức thư nhỏ của anh Bertomy.
- Của anh Prosper ư!… Ông quen anh ấy sao?
- Tôi có vinh dự được quen anh ấy, thậm chí có thể nói rằng tôi là một
người trong số bạn bè của anh.
- Này ông!… - Gypsy thốt lên vẻ tự ái.
Fanferlot không thèm chú ý đến tiếng kêu có ý thóa mạ đó. Anh là một
người tham vọng, cho nên những lời khinh bỉ đối với anh chỉ như nước đổ lá
khoai.
- Tôi nói là trong số bạn bè của anh, nhưng tôi dám chắc rằng giờ đây ít
người dám lớn tiếng thú nhận họ là bạn của anh ấy.
Anh nhân viên an ninh nói nghiêm túc và tự tin đến nỗi Gypsy phải sửng
sốt.
- Tôi không bao giờ biết giải đố đâu, - Cô nói xẵng. - Ông định nói bóng
gió cái gì vậy?
Anh nhân viên an ninh thong thả rút bức thư ra đưa cho Gypsy:
- Cô đọc đi.
Tất nhiên cô ta chẳng linh cảm thấy một điều gì bi đát cả. Và mặc dù có
đôi mắt tinh nhất trần đời nhưng cô vẫn lấy một chiếc kính kẹp mũi rất đẹp
ra đeo trước khi mở thư ra đọc. Loáng một cái cô đã đọc hết bức thư. Mặt cô
thoạt tiên trở nên tái nhợt rồi sau đó chuyển sang đỏ bừng. Toàn thân cô run
lên, đôi chân như muốn khuỵu xuống, người cô lảo đảo như sắp ngã,
Fanferlot vội đưa tay ra đỡ. Nhưng không! Gypsy thuộc số những người đàn