- Rất cảm ơn, thưa anh bạn, vì anh đã khai báo tử tê. Để đáp lại, anh hãy
vui lòng để tôi làm thay nhiệm vụ của anh.
- Thưa ông!…
- Phải, nếu anh cho phép, tôi sẽ tự tay trao bức thư này cho cô Nina
Gypsy.
Cavaillon muốn cưỡng lại, nhưng Fanferlot đang vội. Anh chấm dứt câu
chuyện:
- Anh bạn thân mến, tôi sẽ cho anh một lời khuyên. Ở vào địa vị của anh,
tôi sẽ bình yên quay về cơ quan và sẽ không dính dáng gì đến vụ án này nữa.
- Nhưng thưa ông, Prosper là người bảo trợ của tôi. Anh ấy đã cưu tôi
thoát khỏi cảnh nghèo khốn. Anh ấy là bạn tôi.
- Đó lại là một lý do nữa để buộc anh phải binh tĩnh. Anh có thể giúp ích
được gì cho anh ấy? Tôi xin nói răng anh còn có thể làm hại anh ấy nữa ấy
chứ. Người ta đã biết rằng anh là bạn tâm phúc của anh ấy, vậy sự vắng mặt
của anh không làm cho người ta chú ý sao? Nếu anh có chạy chọt thi chỉ làm
cho người ta hiểu sai thôi.
- Prosper vô tội, thưa ông, tôi tin chắc điều đó.
Đó cũng chính là quan điểm của Fanferlot, nhưng anh không được phép
để lộ ý nghĩ thầm kín của mình. Tuy nhiên, anh muốn anh chàng nhân viên
trẻ kia phải giữ kín việc xảy ra giữa họ. Nhưng anh không dám yêu cầu anh
ta.
- Điều anh nói ra rất có thể đúng, - anh đáp, - và tôi cũng hy vọng cho anh
Bertomy. Tôi cũng hy vọng đặc biệt cho anh, bởi vì nếu anh Bertomy có tội
thì chắc chắn anh sẽ bị phiền nhiễu, vì anh là bạn thân của anh ấy, và thậm
chí có thể anh còn bị nghi là tòng phạm nữa cũng nên.
Cavaillon cúi đầu. Anh đang sợ hãi rụng rời.
- Thế cho nên, anh hãy tin tôi, anh bạn trẻ ạ, - Fanferlot nói tiếp. - Hãy trở
lại làm việc đi và rất vinh dự sẽ được gặp lại anh.
Chàng trai tội nghiệp đành nghe theo. Anh thong thả quay về, lòng nặng
trĩu. Anh đang tự hỏi không biết làm thế nào để giúp Prosper, làm thế nào để
báo tin cho cô Gypsy và nhất là làm thế nào để trả thù cái tay nhân viên cảnh
sát bỉ ổi kia đã làm nhục anh tàn nhẫn như vừa rồi.