Khi Cavaillon vừa đi khuất khỏi góc phố thì Fanferlot liền bước vào căn
nhà số 39, nói tên Prosper Bertomy cho người gác cổng rồi trèo lên thang
gác bấm chuông cánh cửa tầng hai. Một cậu đầy tớ khoảng mười lăm tuổi ăn
mặc chế phục đỏm dáng ra mở cửa.
- Cho tôi hỏi cô Nina Gypsy, - anh nói.
Cậu bé có vẻ do dự. Thấy thế, Fanferlot chìa bức thư ra cho cậu bé xem:
- Tôi được ông Prosper nhờ trao bức thư này cho cô Gypsy và đợi cô ấy
viết thư trả lời.
- Mời ông vào, tôi sẽ đi báo bà chủ.
Tên của Prosper đã gây ấn tượng. Fanferlot được dẫn vào một căn phòng
nhỏ có tường phủ trướng bằng vải lụa Đamát nổi nụ vàng được tô điểm bằng
những đồ thêu ren trang sức màu xanh lơ. Các cửa sổ đều có ba tầng rèm,
các cửa ra vào đều có rèm buông kín. Sàn nhà được phủ một tấm thảm lộng
lẫy.
- Ghê thật! - anh nhân viên an ninh lẩm bẩm. - Anh chàng thủ quỹ của
chúng ta ở sang quá.
Nhưng anh không còn thời gian để tiếp tục quan sát đồ đạc trong nhà nữa.
Chiếc rèm cửa được vén lên và Nina Gypsy xuất hiện.
Nina Gypsy là một người đàn bà trẻ, mảnh dẻ, bé nhỏ, da nâu, hay nói
đúng hơn là da bánh mật như một cô gái da màu xứ La Havan, với đôi tay và
đôi chân như trẻ con. Cô có hai hàng lông mi dài mịn uốn cong làm dịu bớt
cái nhìn quá sắc của đôi mắt to đen, đôi môi hơi dày cười tươi để lộ hai hàm
răng trắng bóng như xà cừ, cô vẫn chưa kịp thay váy áo mà chỉ khoác thêm
chiếc áo choàng bằng vải nhưng viền đăng ten lộng lẫy ra ngoài. Nhưng cô
đa kịp sửa sang đầu tóc. Tóc cô uốn xoăn trước trán, được buộc bằng dải
nhung đỏ và búi cao ra sau gáy. Trông cô thật là đẹp, một sắc đẹp quá ngạo
mạn và lòe loẹt khiến Fanferlot lóa mắt sửng sốt. “Mẹ kiếp!” Anh vừa tự
nhủ vừa nghĩ đến vẻ đẹp quý phái nghiêm khắc của Madeleine mà anh đã
được nhìn thấy mấy tiếng đồng hồ trước đó. “Anh chàng thủ quỹ của chúng
ta có khiếu thẩm mỹ lắm, rất có khiếu thẩm mỹ.”
Trong khi anh vừa ngượng ngùng suy nghĩ như vậy vừa tự hỏi không biết
làm thế nào để bắt đầu câu chuyện, thì Gypsy khinh bỉ nhìn anh với vẻ ngạc