anh nói khẽ:
- Anh cho phép chứ, anh bạn thân mến? Quả thực tôi rất tiếc là đã tỏ ra tò
mò.
Rồi anh đọc:
“Nina thân yêu,
Nếu yêu anh thì em hãy nghe lời anh không một phút chần chừ suy nghĩ.
Nhận được thư này em hãy gói ghém tất cả những gì em có ở trong nhà - gói
hết tất cả - rồi chuyển đến thuê một căn nhà nào đó ở đầu kia thành phố
Paris. Em đừng xuất hiện nhiều, hãy cố tránh mặt mọi người. Có thể mạng
sống của anh đang phụ thuộc vào sự nghe lời của em. Anh đang bị buộc tội
ăn cắp và đã bị bắt. Trong chiếc tủ bàn giấy ở nhà chắc là có khoảng 500
franc, em hãy lấy cả đi. Hãy để lại địa chỉ của em cho Cavaillon biết, cậu ta
sẽ giải thích cho em biết những gì anh không thể nói ra đây được. Dù sao em
cũng hãy cứ hy vọng, tạm biệt em.
PROSPER.”
Fanferlot cố vắt óc suy nghĩ nhưng cũng không phát hiện ra được ý nghĩa
gì trong bức thư này. Đúng là câu “gói hết tất cả” đã được gạch dưới, nhưng
người ta có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, anh nhân viên an
ninh vẫn thấy có trách nhiệm phải tiếp tục điều tra:
- Cô Nina Gypsy này chắc là bạn của anh Prosper Bertomy?
- Tình nhân của anh ấy đấy.
- Ồ! Và cô ấy ở số nhà 39 kia phải không?
- Ông biết quá rõ rồi còn gì, bởi vì ông đã nhìn thấy tôi vào đó.
- Quả thực tôi cũng đã ngờ là như vậy, anh bạn ạ.
Thế anh hãy nói cho tôi biết có phải cô ấy đứng ra thuê phòng ở đó
không?
- Không, đó là nhà của anh Prosper, chị ấy ở với anh
- Tuyệt lắm… Anh cho biết họ ở tầng mấy?
- Tầng hai.
Fanferlot cẩn thẩn gấp lá thư lại theo nếp cũ của nó rồi đút vào túi áo.