- Xin anh đừng chối, anh buộc tôi phải chứng minh rằng có bốn người
nhân viên đã nhìn thấy anh ấy quăng cho anh một mảnh giấy có chữ viết
bằng bút chì và được gập thành một mẩu tí xíu.
Anh chàng nhân viên hiểu rằng ngoan cố chối cãi sẽ là một việc làm điên
rồ. Thế là anh liền thay đổi phương pháp. Anh bảo:
- Thôi được, quả có thế. Nhưng vì nó được gửi cho riêng tôi, nên sau khi
đọc xong tôi đã xé mảnh giấy và quăng nó vào lửa rồi.
- Anh bạn thân mến, tôi xin phép được lưu ý là điều đó hoàn toàn không
chính xác. Bức thư ấy được giao cho anh để anh chuyển cho cô Gypsy.
Một cử chỉ tuyệt vọng của Cavaillon khiến anh nhân viên an ninh hiểu
rằng anh đã không nhầm, và thở ra nhẹ nhõm.
- Tôi xin thề, thưa ông, - anh nhân viên trẻ lại lên tiếng
- Đừng thề nữa, anh bạn ạ, - Fanferlot ngắt lời. - Mọi lời thề nguyền đều
vô ích. Không những anh chua xé bức thư đó mà anh còn đang định vào
ngôi nhà kia để trao nó cho người có quyền được nhận.
- Không phải đâu, thưa ông, không phải!…
Fanferlot không bác lại lời chối cãi ấy. Anh tiếp tục nói bằng một giọng
nhẹ nhàng:
- Và tôi tin là anh sẽ vui lòng trao bức thư đó cho tôi. Anh hãy tin rằng
nếu không hoàn toàn cần thiết…
- Không đời nào! - Cavaillon đáp.
Và tưởng là có thể được, anh ta vội giật mạnh tay định vùng bỏ chạy,
nhưng anh nhân viên an ninh cũng khỏe chẳng kém. Anh bảo:
- Coi chừng đừng tự làm đau đấy, anh bạn trẻ ạ, và hãy đưa bức thư đây
cho tôi.
- Tôi không giữ nó!
- Thôi được! Thế là anh đã buộc tôi phải dùng đến những biện pháp khó
chịu. Anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh ngoan cố không? Tôi sẽ
gọi cảnh sát đến bắt anh về sở và ở đó tôi thật đau lòng phải khám xét anh.
- Ông có thế hơn tôi. Tôi xin tuân lệnh.
Rồi anh rút ví lấy ra bức thư trao cho anh nhân viên an ninh. Hai tay
Fanferlot run lên vì vui sướng. Anh mở bức thư rồi theo thói quen lịch sự,