IV
Chính vào lúc Nina Gypsy đi tìm chỗ ẩn náu tại khách sạn Đại Thiên
Thần thì Prosper Bertomy bị tống vào nhà tạm giam của Sở Cảnh sát.
Từ lúc lấy lại được thái độ bình thường, anh luôn luôn giữ vẻ lạnh lùng.
Anh ngồi tại phòng làm việc của ông thanh tra hơn hai tiếng đồng hồ trong
khi ông này đi xin lệnh, anh ngồi đó dưới sự canh gác của hai người lính
cảnh sát. Đến trưa, thấy đói bụng anh liền tuyên bố là cần phải ăn một chút
gì đó. Thế là người ta mua thức ăn tại hiệu ăn bên cạnh đem về cho anh.
Anh ăn khá ngon lành và uống gần hết một chai rượu vang.
Trong suốt thời gian anh có mặt ở đó, có ít nhất khoảng mười nhân viên
cảnh sát và nhiều viên chức khác của Sở Cảnh sát đã tò mò đến xem thái độ
của anh. Tất cả đều có ý kiến giống nhau và đầu báo:
- Đây là một con chó ngao cứng đầu!
Đến khi người ta bảo cho anh biết là xe ngựa đang đợi dưới đường thì anh
nhanh nhẹn đứng lên. Nhưng trước khi xuống đường, anh xin phép được hút
một điếu xì gà. Dưới cổng có một chị hàng hoa luôn luôn đứng đó. Prosper
mua một bó hoa violet nhỏ. Chị hàng hoa biết là anh đang bị bắt nên đã nói
như thể cảm ơn:
- Chúc ông may mắn! Tội nghiệp ông!
Dường như cảm động trước thái độ quan tâm ấy, anh đáp:
- Cảm ơn, chị thật là tử tế, nhưng tôi sẽ không còn gặp may trong một thời
gian dài nữa.
Thời tiết thật là đẹp. Đó là một ngày mùa xuân rực rỡ. Suốt dọc phố
Montmartre, Prosper đã nhiều lần thò đầu ra cửa xe mỉm cười dưới ánh nắng
đẹp trời.
- Trời đẹp quá, anh nói, chưa bao giờ tôi lại thèm được đi dạo chơi như
hôm nay.