ngóng, còn những ô cửa con là những con mắt lúc nào cũng chăm chú ngắm
nhìn.
Anh quá tin là không còn ai trông thấy mình, đến nỗi anh để mặc lòng
kiêu hãnh của mình tan biến thành những dòng nước mắt tràn trề, để mặc
cho chiếc mặt nạ lạnh lùng rơi xuống đất. Cơn giận bị kiềm chế quá lâu giờ
đây nổ bùng ra dữ dội và khủng khiếp, giống như một cơn hỏa hoạn âm ỉ từ
lâu đã làm khô héo mọi thứ dễ cháy. Anh nổi khùng như điên dại. Anh kêu
gào nguyền rủa. Anh đấm tay vào tường như lên cơn điên loạn.
Đó là vì Prosper Bertomy đã không đạt được như anh mong muốn.
Anh chàng quân tử kiêu kỳ và đứng đắn này, một loại công từ bột lạnh
lùng, đã có những dục vọng cháy bỏng và một tính khi bốc lửa. Nhưng đến
một hôm, lúc ấy anh vào khoảng hai mươi bốn tuổi, trái tim anh bắt đầu bị
nỗi tham vọng cắn rứt. Trong khi mọi ước mong của anh đang đau khổ vì
chúng bị giam hãm trong địa vị tầm thường của anh thì, khi nhìn thấy những
kẻ giàu có sống quanh mình mà đồng tiền đã cho phép họ có được chiếc roi
thần của những câu chuyện “một nghìn lẻ một đêm”, anh bắt đầu thèm khát
số phận của họ. Anh bắt đầu tìm hiểu gốc gác và xuất phát điểm của tất cả
những ông chủ giàu có của các doanh nghiệp tài chính cỡ lớn, và anh nhận
ra rằng ban đầu phần lớn trong số họ không có được tài sản bằng anh. Vậy
làm thế nào họ đã nổi lên? Đó là nhờ nghị lực, nhờ trí thông minh và tính táo
bạo. Đối với họ, lối suy nghĩ có hiệu quả giống như cây đèn thần trong tay
Aladin. Anh liền thề là sẽ bắt chước họ và sẽ thành đạt như họ. Từ ngày đó,
với một sức mạnh ý chí, anh đã kìm giữ bản năng của mình. Anh bắt đầu cái
cách, nhưng không phải là cải cách cá tính của mình, mà là cải cách cái vẻ
ngoài của cả tính. Và những nỗ lực của anh đã không phải là vô ích. Người
ta tin vào bản lĩnh và năng khiếu của anh. Vậy mà bây giờ anh đang ngồi
đây, trong nhà tù, bị buộc tội ăn cắp, nghĩa là anh đã toi đời.
Bởi vì anh không cho phép mình có ảo tưởng. Anh biết rằng dù vô tôi hay
có tội thì con người bị nghi ngờ sẽ mang một vết nhơ không thể xóa bỏ
được, chẳng khác gì con dấu đóng bằng sắt nung trên vai những người tù
khổ sai năm xưa. Thế thì còn chống đổi làm gì nữa! Thắng cuộc để làm gì
nếu như nó không rửa được vết nhơ!…