này có một người sẽ hỏi cung anh, và tùy theo câu trả lời của anh mà anh
được thả hay chính thức bị giam giữ. Tuy nhiên, khi anh lấy hết sức can đảm
đặt tay lên quá đấm cửa thì người cai ngục liền giữ anh lại:
- Ồ! Chưa vào như thế được. Anh hãy ngồi đợi khi nào đến lượt người ta
sẽ gọi anh.
Anh chàng bất hạnh ngồi xuống chiếc ghế dài bằng gỗ sồi thô kê sát
tường, người cai ngục cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Chiếc ghế đen bóng
lên bởi hàng ngày có biết bao nhiều kẻ đã từng ngồi. Đó là tất cả những kẻ
bị can, những tên ăn cắp, những tên giết người của cả thủ đô. Sớm hay muộn
thì tội ác cũng sẽ dẫn bị can đến cái hành lang khủng khiếp này, nơi chỉ có
hai cửa ra: một cửa dẫn thẳng đến nhà tù khổ sai còn một cửa dẫn ra máy
chém.
Vào lúc Prosper được dẫn tới thì hành lang đang chật ních người. Ngồi sát
bên Prosper là một người đàn ông ăn mặc rách rưới với bộ mặt ảm đạm. Dọc
hành lang luôn có lính hiến binh nện gót giày đi đi lại lại dẫn tới hoặc dẫn về
những người tù nhân. Thỉnh thoảng có những tiếng nấc cất lên và người ta
thấy một người đàn bà nào đó đưa khăn mùi soa lên lau mắt. Chốc chốc lại
có một cánh cửa mở ra đóng vào, và người ta nghe thấy tiếng nhân viên tiếp
khách gọi tên hay đọc số của ai đó.
Nhìn thấy cái cảnh nhục nhã ấy, viên thủ quỹ đang cảm thấy tinh thần suy
sụp thì một ông già nhỏ nhắn mặc áo đen, đeo phù hiệu và dây chuyền bắt
chéo, mở cửa gọi to:
- Prosper Bertomy!
Anh chàng bất hạnh đứng thẳng dậy, rồi chẳng hiểu thế nào mà anh đã
thấy mình bị đẩy vào phòng của ông cán bộ điều tra.
Thoạt tiên anh thấy mình bi lóa mắt. Bởi vì anh vừa ở ngoài hành lang u
tối bước vào căn phòng có cửa sổ mở rộng đối diện với cửa ra vào làm cho
căn phòng tràn ngập ánh sáng rạng rỡ. Đối diện với cửa ra vào là một chiếc
bàn làm việc lớn trên đó chất đầy hồ sơ, phía sau bàn là vị cán bộ điều tra
ngồi quay mặt ra cửa, trong tư thế ấy mặt ông luôn chìm trong bóng tối, còn
những kẻ bị can và nhân chúng thì phải phơi mặt trước ánh sáng. Bên phải là