Đến tối, khi người cai ngục đem cơm vào cho anh thì ông ta thấy anh nằm
dài trên giường vùi đầu vào gối khóc giàn giụa nước mắt. Ôi! Bây giờ khi
phải ở một mình anh không còn thấy đói nữa. Một sự chán ngán không thể
cưỡng nổi xâm chiếm lòng anh… Ý chí điên loạn của anh đang trôi nổi
trong một đám sương mù dày đặc. Rồi màn đêm dài buông xuống đây về
kinh hoàng. Lần đầu tiên anh phải nằm nghe tiếng bước chân đổi gác của cai
ngục để đoán giờ giấc. Anh thấy lòng mình tan nát.
Tuy nhiên đến gần sáng anh cũng chợp được mắt. Và trong khi anh vẫn
còn đang ngủ thì có tiếng gọi vang lên của người cai ngục:
- Nào anh bạn, lên phòng xét hỏi.
Anh đứng phắt dậy. Như vậy là anh sẽ bị hỏi cung đây.
- Đi thôi! - anh nói mà không cần sửa sang lại quần áo.
Dọc đường người cai ngục bảo anh:
- Anh gặp may đấy, anh sẽ được làm việc với một người rất tử tế.
Người cai ngục đã nói đúng. Với một đầu óc minh mẫn khác thường, một
tính tình cương quyết mà không có định kiến, đồng thời cũng hoàn toàn
không có một lòng thương hai giả tạo và một tính nghiêm khắc thái quá, ông
Patrigent có tất cả những phẩm chất cao quý mà cái nghề tế nhị và khó khăn
của một cán bộ điều tra đòi hỏi. Có thể là ông thiếu tinh thần khẩn trương,
nhưng ông lại có một đức tính kiên trì không gì lay chuyển nổi. Ông có thể
theo đuổi điều tra một vụ án hàng mấy năm liền không nản chí. Cho nên văn
phòng của ông là nơi tồn đọng những vụ án dở đang kéo dài không dứt. Đó
chính là chân dung của con người mà Prosper đang được dẫn đến. Và con
đường dẫn đến phòng ông thật là khó khăn vất vả. Prosper được dẫn đi qua
một dãy hành lang dài, qua một căn phòng đầy lính hiến binh, bước xuống
một cầu thang, qua một gian nhà giống như kiểu hầm ngầm, sau đó lại leo
lên một cầu thang hẹp và dốc đứng dài dằng dặc. Cuối cùng anh được dẫn
vào một hành lang thấp và hẹp, hai bên có những chiếc cửa được đánh số.
Người cai ngục bảo anh dừng lại trước một cánh cửa.
- Chúng ta đến rồi. Đây là nơi số phận của anh sẽ được định đoạt.
Nghe câu nói với giọng thương hại sâu sắc của người cai ngục, Prosper
không thế không rùng mình. Dù sao đó cũng là sự thật: Đằng sau cánh cửa