bàn viết của viên lục sự, một người giúp việc không thế thiếu được của ông
cán bộ điều tra.
Nhưng Prosper không để ý đến những chi tiết ấy. Anh chỉ tập trung chú ý
vào vị cán bộ điều tra, và càng nhìn kỹ anh càng thấy là viên cai ngục của
mình đã không lừa dối anh. Đúng là bộ mặt của ông Patrigent, một bộ mặt
có những nét khác thường với hai mai dài màu hung cùng đôi mắt linh lợi
hóm hỉnh đầy vẻ hiền từ, là một bộ mặt hấp dẫn và làm cho người ta vững
tâm.
- Ngồi xuống đi, - ông bảo Prosper.
Lời nói ân cần ấy đã làm cho bị can xúc động, nhất là khi anh đang nghĩ
là mình sẽ bị đối xử với một thái độ khinh bỉ nhất. Điều đó có về báo hiệu
điềm lành và đem lại cho anh sự thoải mái về tinh thần.
Nhưng ông Patrigent đã ra hiệu cho viên lục sự:
- Chúng ta bắt đầu, Sigault, chú ý nhé.
Rồi ông quay sang Prosper:
- Anh tên là gì?
- Auguste-Prosper Bertomy, thưa ngài.
- Anh bao nhiêu tuổi?
- Đến mùng 5 tháng Năm tới tôi sẽ tròn ba mươi tuổi.
- Nghề nghiệp của anh là gì?
- Thưa ngài tôi là, hay đúng hơn tôi đã là thủ quỹ của nhà băng André
Fauvel.
Ông cán bộ điều tra ngắt lời anh để tra một cuốn sổ nhật ký đặt bên cạnh.
Xem số xong, ông Patrigent lại hỏi tiếp:
- Nhà anh ở đâu?
- Từ bốn năm nay tôi ở nhà 39 phố Chaptal. Trước đây tôi ở số 7 đại lộ
Batignolles.
- Nơi sinh của anh?
- Tại Beaucaire, tỉnh Gard.
- Bố mẹ anh vẫn còn chứ?
- Thưa ngài, mẹ tôi mất cách đây hai năm, tôi chỉ còn bố.
- Ông ấy sống ở Paris à?