- Thôi được, tôi thấy là anh đang cần suy nghĩ thêm… Anh hãy nghe ông
lục sự đọc lại biên bản hỏi cung, sau đó anh ký vào rồi người ta sẽ dẫn anh
về phòng giam.
Anh chàng bất hạnh cảm thấy chán ngán rã rời. Niềm hy vọng cuối cùng
của anh đã tắt. Anh chẳng nghe thấy viên lục sự đọc gì cả. Rồi anh ký bừa
mà chẳng cần nhìn
Anh lảo đảo bước ra khỏi phòng, đến nỗi viên cai ngục phải khuyên anh
dựa vào người mình. Ông hỏi anh:
- Công việc không ổn hả? Thôi anh bạn, hãy can đảm lên.
Nhưng khi phải trở lại xà lim thì Prosper không còn giữ được can đảm
nữa, mà trong anh chỉ có lòng căm giận và nỗi thù hằn. Anh đã quyết là sẽ
khai hết với ông cán bộ điều tra, đã quyết tự bào chữa, nhưng người ta
không cho anh có thời gian làm việc đó. Anh cay đắng tự trách mình là đã
tin vào cái vẻ tử tế bề ngoài.
- Thật nực cười! - anh nói. - Phải chăng đó là một cuộc hỏi cung?
Không, quả thực đó không phải là một cuộc hỏi cung, mà chỉ là một thủ
tục đơn thuần. Ông Patrigent triệu Prosper đến phòng xét hỏi chỉ là để tuân
theo điều 93 của Bộ luật Tố tụng Hình sự nói rằng, “bất cứ một người nào bị
bắt đều phải được hỏi cung chậm nhất trong vòng hai mươi tư tiếng đồng
hồ”, Nhưng với một vụ án không hề có tang chứng gì như thế này thì trong
vòng hai mươi tư tiếng đồng hồ một viên cán bộ điều tra không thể thu thập
được đủ yếu tố cho một cuộc hỏi cung. Đế thắng được thái độ chống cự
ngoan cố của bị can cần phải có đầy đủ vũ khí. Và ông Patrigent đang lo
lắng tìm kiếm những thứ vũ khí đó.
Nếu Prosper còn ngồi lại thêm một tiếng nữa tại dãy hành lang tối tăm ấy;
thì sẽ được nhìn thấy chính người nhân viên tiếp khách đã gọi mình khi nảy
bây giờ lại ló đầu ra khỏi phòng gọi to:
- Người số ba.
Nhân chứng mang số ba đang ngồi trên dãy dài chính ông là André
Fauvel.