- Liệu có phải vì mối tình ấy mà anh Bertomy xa lánh ngài không?
- Tại sao? - ông chủ nhà băng kinh ngạc hỏi. - Tôi sẵn sàng vui lòng gả
con bé Madeleine cho anh ta, và thực tình tôi cũng cứ tin là anh ta sẽ hỏi nó
làm vợ. Con bé cháu tôi là một đám tốt, một đám không dám mơ ước đối với
anh ta. Nó rất xinh, và nó sẽ được nửa triệu tiền hồi môn.
- Thế thì ngài không tìm thấy lý do nào giải thích cho thái độ cư xử ấy của
anh thủ quỹ à?
Ông chủ nhà băng có vẻ suy nghĩ tìm kiếm.
- Hoàn toàn không, - ông đáp. - Dù sao tôi vẫn nghĩ rằng Prosper bị lung
lạc bởi một anh chàng mà anh ta đã làm quen ở nhà tôi, đó là Raoul de
Lagors.
- Ồ!… Thế chàng trai ấy là người thế nào?
- Một người họ hàng của vợ tôi, một chàng trai dễ thương, vui tính, có
giáo dục, hơi khờ khạo, nhưng đủ giàu để có thể trả tiền cho những chuyện
khờ khạo của mình.
Ông cán bộ điều tra có vẻ như không nghe nữa. Ông đang ghi tên Lagors
vào số nhật ký công tác, kế tiếp một dãy tên đã được ghi khá dài.
- Bây giờ, - ông nói tiếp, - chúng ta hãy đi thẳng vào việc: Ngài tin rằng
không còn ai thuộc nhà băng của ngài là thủ phạm của vụ ăn cắp đó chứ?
- Về mặt thực tế thì tôi tin như vậy, thưa ngài.
- Ngài có bao giờ rời chìa khóa ra không?
- Rất ít khi. Và khi nào tôi không giữ nó trong người thì tôi đều cất nó
trong ngăn kéo tú bàn giấy của tôi trong phòng ngủ.
- Trong đêm mất cắp ngài để nó ở đâu?
- Trong tủ bàn giấy.
- Thế thì…
- Xin lỗi, thưa ngài, cho phép tôi được lưu ý với ngài rằng đối với một két
sắt như của tôi thì chìa khóa chẳng có nghĩa lý gì cả. Trước hết phải biết mật
mã để điều chính năm nút bấm di động. Nếu biết mật mã thì cùng ra vẫn có
thể mở được két mà không cần chìa khóa. Nhưng nếu không biết mật mã…
- Thế ngài không nói cho ai biết mật mã này chứ?