- Không một ai trên đời, thưa ngài. Và ngài biết không, đôi khi tôi còn
lúng túng nghĩ mãi mới nhớ ra mật mã. Bởi vì Prosper luôn thay đổi mật mã
khi nào anh ta thích, sau đó anh ta báo cho tôi biết và thế là có lúc tôi không
nhớ nổi.
- Vào ngày mất cắp ông có quên nó không?
- Không, bởi vì mật mã mới được đổi cách đấy hai hôm mà tính chất kỳ
cục của nó đã làm cho tôi ngạc nhiên.
- Mật mã như thế nào?
- “Gypsy”.
Ông Patrigent cũng ghi cả chữ này vào sổ.
- Thêm một câu hỏi nữa, - ông bảo. - Hôm trước ngày mất cắp ngài có ở
nhà không?
- Không, thưa ngài. Tôi dự bữa ăn tối tại nhà một người bạn và cả buổi tối
tôi có mặt ở đó. Khi về nhà, lúc ấy vào khoảng một giờ đêm, thì vợ tôi đã đi
ngủ và tôi cũng đi ngủ ngay.
- Và ngài không biết trong két có bao nhiêu tiền chứ?
- Hoàn toàn không. Theo lệnh dứt khoát của tôi thì tôi nghĩ trong két chỉ
có một ít tiền không đáng kể. Tôi đã tuyên bố điều đó với ngài thanh tra rồi,
và anh Bertomy cũng đã công nhận.
- Đúng, biên bản đã xác nhận như vậy.
Ông Patrigent im lặng. Đối với ông, tất cả được gói gọn trong câu này:
“Ông chủ nhà băng không biết là trong két có 350.000 franc, và Prosper đã
thiếu trách nhiệm trong việc rút tiền ở ngân hàng Quốc gia về”, như vậy…
có thể dễ dàng rút ra kết luận.
Khi thấy ông cán bộ điều tra không hỏi gì thêm nữa, ông chủ nhà băng
nghĩ rằng cuối cùng mình có thể thổ lộ tâm can:
- Thưa ngài, tôi tin là tôi hoàn toàn ngoại phạm, nhưng tôi cũng sẽ chỉ có
thể ngủ yên được khi mà tội trạng của viên thủ quỹ của tôi hoàn toàn được
xác lập. Sự vu khống thường hay nhằm vào những người thành đạt. Tôi có
thể bị vu khống, 350.000 franc là một tài sản có khả năng cám dỗ cả những
người giàu có nhất. Tôi sẽ rất biết ơn ngài nếu ngài cho kiểm tra tình hình
nhà băng của tôi, cuộc kiểm tra này sẽ chứng minh rằng tôi không thể có