một lợi lộc gì mà tự ăn cắp tiền của mình, sự thịnh vượng trong công việc
làm ăn của tôi…
- Thôi đủ rồi, thưa ngài.
Quả thực là ông Patrigent không cần nghe nữa. Ông đã có đủ tin tức để
hiểu rõ chẳng kém gì ông chủ nhà băng về tình hình làm ăn của ông ta. Ông
yêu cầu ông chủ nhà băng ký vào biên bản và tiễn ông ra tận cửa, đây là một
đặc ân rất hiếm hoi của ông cán bộ điều tra.
Sau khi ông Fauvel ra khỏi, anh chàng lục sự tự cho phép mình có một
nhận xét:
- Thật là một vụ án khó hiểu. Nếu tay thủ quỹ mà khôn khéo và cương
quyết thì tôi cho rằng khó mà có thể bắt anh ta nhận tôi được.
- Có thể, nhưng chúng ta hãy nghe những nhân chứng khác nữa đã.
Nhân chứng số bốn chính là Lucien, con trai cả của ông Fauvel. Chàng
thanh niên cao lớn và đẹp trai này năm nay hai mươi mốt tuổi, anh trả lời là
anh rất quý Prosper, rất gắn bó với anh ấy và luôn luôn coi anh ấy là một
người trung thực, thậm chí ngay cả một chuyện khiếm nhã anh ấy cũng
không thế phạm phải được. Anh khai rằng cho đến tận bây giờ anh vẫn
không thể hiểu nổi tại sao và do những hoàn cảnh định mệnh nào mà
Prosper đã đi tới chỗ phạm tôi ăn cắp. Anh cũng biết là Prosper có đánh bạc,
nhưng không tới mức như người ta gán cho. Chưa bao giờ anh thấy Prosper
tiêu xài quá khả năng tài chính của mình. Được hỏi về cô em họ Madeleine,
anh đáp:
- Tôi luôn luôn nghĩ rằng Prosper yêu Madeleine, và cho đến hôm qua tôi
vẫn tin rằng anh ấy sẽ lấy cô làm vợ, vì tôi biết rằng bố tôi sẽ không phản
đối cuộc hôn nhân này. Tôi luôn luôn cho rằng sở dĩ Prosper xa lánh chúng
tôi là do anh bất hòa với cô em họ tôi, nhưng tôi vẫn tin rằng cuối cùng họ sẽ
làm lành với nhau.
Những lời khai của anh Lucien còn có khả năng làm sáng tỏ quá khứ của
viên thủ quỹ hơn cả lời khai của ông Fauvel, nhưng hình như chúng vẫn
chưa đưa ra được một dấu hiệu nào để có thể rút ra kết luận trong hoàn cảnh
hiện tại.
Lucien ký vào bản khai rồi rút lui.