Giờ đây ông chủ nhà băng đã đổi khác. Trước đây ông tử tế bao nhiêu thì
bây giờ ông bực bội bấy nhiêu. Chỉ sau mấy câu hỏi mở đầu ông đã tuôn ra
những lời đả kích, thậm chí cả những lời thóa mạ, chống lại Prosper. Ông
Patrigent đã phải yêu cầu ông im lặng, nhắc nhở nghĩa vụ của chính bản thân
ông, cho dù nhân viên của ông có mắc sai lầm đến đâu đi chăng nữa.
Trong khi vừa rồi tỏ ra dễ dãi với bị can thì giờ đây ông cán bộ điều tra lại
trở nên chăm chú và tỉ mỉ. Bởi vì cuộc hỏi cung Prosper chỉ là một thủ tục.
Giờ đây mới là lúc phải tìm kiếm sự việc phụ trợ, những yếu tố cá biệt, phải
tập hợp lại những tình tiết có vẻ vô nghĩa nhất để rút ra một kết luận.
- Chúng ta hãy tiến hành có tổ chức, thưa ngài, - ông bảo ông Fauvel. -
Trong lúc này tôi xin ngài hãy chỉ trả lời khi nào tôi hỏi thôi. Trước đây ngài
có nghi ngờ tính trung thực của viên thủ quỹ của ngài không?
- Tất nhiên là không! Thế nhưng cũng có rất nhiều ly do đáng ra phải làm
cho tôi lo lắng.
- Những lý do gì vậy, thưa ngài?
- Anh Bertomy, viên thủ quỹ của tôi, hay chơi cờ bạc. Nhiều lần tôi đã
được biết rằng anh ta thua những khoản rất lớn. Anh ta có những người quen
không tốt. Có một lần, một trong những khách hàng của tôi, ông de
Clameran, bị dính líu vào một vụ bê bối cờ bạc và đã phải ra tòa tiểu hình.
Rồi ông chủ nhà băng hết lời buộc tội Prosper. Cuối cùng ông ngừng lời.
Ông cán bộ điều tra liền bảo:
- Thưa ngài, ngài hãy thú nhận rằng ngài đã rất thiếu thận trọng, nếu
không nói là có lỗi, là đã dám giao két cho một con người như vậy.
- Ồ, thưa ngài, - ông Fauvel đáp. - Anh Prosper không phải lúc nào cũng
như vậy. Cho đến năm ngoái anh ta vẫn còn là một con người mẫu mực của
thế hệ anh ta. Từ khi được nhận vào nhà băng của tôi, anh ta gần như đã trở
thành thành viên trong gia đình tôi, tối nào anh ta cũng ở bên chúng tôi, anh
ta kết bạn thân với thằng con cả Lucien của tôi. Rồi bỗng dưng anh ta không
đến chơi nhà chúng tôi nữa. Tuy nhiên tôi hoàn toàn có lý lẽ để tin rằng anh
ta rất yêu con cháu gái Madeleine của tôi.
Ông Patrigent hơi nhíu mày, đó là thói quen mỗi khi ông nghĩ là mình vừa
bắt được một dấu hiệu nào đó.