Lại một lần nữa, vì không được Fanferlot cung cấp thông tin đầy đủ nên
ông Patrigent đã đi lầm đường. Ông đang mong sẽ nghe thấy một tiếng kêu
đau đớn của Prosper, nhưng không, anh vẫn tỏ ra thản nhiên. Trong tất cả
những điều ông cán bộ điều tra vừa kể, anh chỉ nhớ tên của anh chàng nhân
viên chào hàng tội nghiệp đã tự tử: Caldas.
- Ít nhất anh hãy thú nhận rằng người con gái này đã làm cho anh khánh
kiệt.
- Tôi không thể thú nhận điều đó, thưa ngài, vì sự thật không phải như
vậy.
- Anh đã phủ nhận một sự thật hiển nhiên. Anh cũng khẳng định rằng
không phải vì cô ta mà anh đã từ bỏ những thói quen trước đây và chấm dứt
việc đến chơi nhà ông chủ chứ?
- Không phải vì cô ta, thưa ngài, tôi xin khẳng định.
- Thế thì vì lý do gì?
- Tôi có những lý do không thể nói ra.
Ông cán bộ điều tra thở dài. Cuối cùng ông đã tìm thấy một điểm yếu của
bị can.
- Có phải cô Madeleine xua đuổi anh không?
Prosper im lặng. Rõ ràng anh đang rất xúc động.
- Anh nói đi, đây là tình tiết nghiêm trọng nhất đấy.
- Dù thế nào tôi cũng không thể nói được.
- Hãy coi chừng, luật pháp không thể bằng lòng với những thái độ e ngại
đâu.
Ông Patrigent im lặng. Ông đang đợi một câu trả lời mà không thấy. Ông
nói tiếp:
- Anh ngoan cố lắm. Thôi được! Hiện thời anh đã tiêu hết tiền. Vậy anh
đang định làm gì?
- Tôi chẳng biết làm gì cả, thưa ngài. Với lại…
- Với lại, “tôi sẽ lấy tiền trong két” có phải không?
- Ồ! Thưa ngài, - Prosper kêu lên. - Nếu tôi phạm tội thì tôi đã không còn
ngồi ở đây nữa! Nếu tôi lấy tiền thì không dại gì tôi lại không bỏ trốn…
Ông Patrigent mỉm cười hài lòng: