Lần này đòn đánh của ông đã trúng đích. Ánh mắt Prosper dao động trước
cái nhìn của ông cán bộ điều tra.
- Tôi nghĩ, - anh lúng túng. - Tôi muốn…
- Anh muốn giấu người tình của anh.
- Vâng, thưa ngài, đúng thế. Tôi biết là khi một người bị buộc tội thì mọi
khuyết điểm của anh ta sẽ trở thành những lời buộc tội đáng sợ.
- Có nghĩa là anh đã hiểu rằng sự có mặt của một người đàn bà ở nhà anh
sẽ làm tăng thêm sức nặng cho lời buộc tội. Bởi lẽ anh sống chung với một
người đàn bà có phải không?…
- Tôi còn trẻ, thưa ngài…
- Thôi đủ rồi!… Luật pháp có thể tha thứ cho những lỗi lầm nhất thời,
nhưng nó không thể dung thứ lối sống chung chạ bê tha như vậy được, vì đó
là một sự thách thức luân thường đạo lý. Một người đàn ông sống với một
người đàn bà hư hỏng là người thiếu tự trọng, anh ta không cứu vớt được
người đàn bà mà chỉ sa đọa theo người đàn bà đó thôi.
- Thưa ngài!…
- Anh có biết người đàn bà đó là ai không?
- Thưa ngài, khi tôi quen cô Gypsy thì cô ấy là cô giáo tiểu học. Cô ấy
sinh ở Porto
và đã theo một gia đình người Bồ Đào Nha sang Pháp.
Ông cán bộ điều tra nhún vai:
- Tên cô ta không phải là Gypsy, cô ta không bao giờ là giáo viên, cũng
không phải là người Bồ Đào Nha.
Prosper định phản đối, nhưng ông Patrigent yêu cầu anh im lặng. Ông lục
tìm trong một tập hồ sơ trước mặt mình.
- À, đây rồi, - ông nói. - Anh nghe đây. Cô ta là Palmyre Chocareille, sinh
tại Paris năm 1840, là con gái của ông Jacques Chocareille, nhân viên Công
ty Nghĩa trang, và bà Caroline Piedlent.
Bị can phác một cử chỉ sốt ruột. Anh không hiểu rằng lúc này ông cán bộ
điều tra rất muốn chứng minh cho anh thấy rằng không có gì giấu giếm được
cảnh sát cả.
- Palmyre Chocareille, - ông nói tiếp. được gửi học nghề mười hai năm tại
nhà một người thợ đóng giày, và cô ta đã sống tại đó đến năm mười sáu tuổi.